The same old stories.

26/04/2014

1.

“Mỗi cuộc gặp gỡ đều mang theo nó một cuộc chia ly.”

Thế mà chúng ta vẫn cứ gặp gỡ nhau bất chấp kết quả.

Và thật là một điều tốt lành khi chia ly rồi mà không ai phải hối tiếc vì đã từng gặp gỡ người còn lại.

2.

Khi mà chúng mình lớn lên rồi, mọi nỗi buồn đều trở nên nhạt nhòa hơn rất nhiều thời niên thiếu.

Chúng mình không còn đóng cửa ngồi nhà tu tu khóc, không uống rượu cho say bí tỉ để tạm quên chốc lát, cũng chẳng vội vàng gặp gỡ nhiều người khác để lấp đi những khoảng thời gian đáng ra vẫn dành cho nhau.

Chúng mình chỉ sống cuộc sống thường nhật như bình thường, đặt nỗi buồn vào đâu đó trong những khoảng trống của ngày. Em vẫn phải giặt quần áo cho con và anh vẫn cứ phải đi làm. Thời gian để buồn sao mà ít quá.

3.

“Điều tàn nhẫn nhất của việc lớn lên chính là chúng ta hoàn toàn thấu hiểu sau tất cả tan vỡ, mình vẫn ổn, và rồi sẽ quên đi, chẳng có gì quan trọng.”

Giá mà có thể giữ nỗi buồn lâu hơn một chút như thời chúng mình còn nhỏ. Khi mà mất đi một người đau đớn như thể mất đi cả thế giới vậy.

Giờ thì mất đi một người chúng mình vẫn còn quá nhiều điều ở lại.

Làm sao để giữ nỗi buồn này lâu thêm một chút?

Có ai biết cách thì chỉ cho em.

 



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments