Bệnh viện.

05/05/2014

(ghi ngắn trong lúc ngồi chờ)

Không khí của bệnh viên khơi nguồn hồi tưởng, khiến tôi nhớ lại những lần mình ra vào nơi này, buồn bã, ám ảnh. Cả những ngày vui như ngày Nhộng hay Nhố ra đời, cũng bị cái mùi thuốc tẩy trùng, mùi kháng sinh, mùi sắt, những thứ mùi rất chết chóc nơi này khiến cho tâm trạng bỗng nhiên thành ra u ám.

Nhưng trong trí nhớ tôi, có một lần tôi ở viện mà không có cảm giác đó. Là quãng tháng Tám năm 2012, đưa người nhà đi mổ. Lẩn nhẩn đi đóng viện phí, nộp bảo hiểm, các thủ tục cần thiết, trong lúc chờ đến giờ phẫu thuật (nhiều giờ đồng hồ) thì trốn ra góc cầu thang bộ thoát hiểm, ngồi bệt lên bậc thang, dựa lưng vào bức tường rất bẩn và nhìn ra khung cửa kính nơi giao hai tầng nhà. Hanoi mưa và tôi ngồi một mình đốt những điếu Salem và chờ đợi và đốt thuốc và chờ đợi và đốt thuốc và chờ đợi.

Vị bạc hà bao giờ cũng làm lòng mình dịu lại. Thật.

Tôi lấy điện thoại ra viết cho O. mấy dòng ngắn. Anh viết lại cũng mấy dòng không dài. Giờ không còn nhớ chi tiết nội dung nhưng chắc chắn đó là những câu nói dễ chịu, rất đỗi dễ chịu. Dễ chịu đến độ mà nếu có phải ngồi chờ ở cái góc thoát hiểm bẩn thỉu chật chội ấy lâu thêm nữa, tôi cũng không thấy nề hà gì.

Ngoài đoạn kí ức ấy ra, tôi không (chưa) nghĩ ra rằng mình còn kỉ niệm nào khác dễ chịu với bệnh viện.

Ngoài lần phẫu thuật gây mê, những lần khám chữa khác của bản thân tôi đều vào viện một mình.

Những lúc ấy, có đôi khi tôi cảm thấy cần một người thân ở cạnh, muốn gọi một ai đó ra với mình nhưng lại cảm thấy đáng ra họ nên tự có trách nhiệm có mặt ở đây mà không cần tới bất cứ lời đề nghị nào từ mình mới phải. Nhưng rồi lại tự gạt đi: Có lẽ họ có lý do của họ, một lý do nào đó mà mình hãy tự coi là chính đáng.

Nếu nhìn đời bằng đôi mắt mở to, ta sẽ thấy thật ra khoảng thời gian mình được sống trên cõi đời này chẳng nhiều nhặn gì.

(Nhất là khi đang ở một nơi như bệnh viện)

Thế nên nếu cứ dành thời gian để trách cứ và giận hờn thì còn mấy khi để vui được nữa? Nếu có thể làm mọi việc một mình thì hãy cứ làm một mình, nếu có thể quên đi những chuyện buồn thì hãy cứ quên đi, nếu có thể nhẫn nhịn thì hãy cứ nhẫn nhịn.

Bởi rốt cuộc, khi mọi chuyện qua đi, điều quan trọng là bản thân giữ lại được những điều vui vẻ. Cho nhau, và cho mình.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments