Trời thật là nóng quá đi mà

12/05/2014

12 tháng 5, 2014 lúc 18:18

Sáng nay đưa Nhố đi học, trời hửng nắng, rồi thì chói chang. Mình phải nheo hết cả mắt lại, rồi phải lấy một tay che nắng mới lái xe nổi. Nhố thì rúc sau lưng mẹ. Giờ thì mẹ vẫn đủ to để che được cho bạn. Hay là bạn vẫn đủ nhỏ để dựa vào mẹ.

Lúc ấy, bỗng nhiên mình nghĩ về hai đứa trẻ tật nguyền và người cha của chúng trong “Ba ơi, mình đi đâu?”.

Nghĩ về bé Nem và những bức tranh em vẽ ở triễn lãm và tọa đàm về trẻ tự kỉ.

Nghĩ về câu chuyện kể dang dở từ rất lâu của một người lạ về dãy Himalaya, về chuyến đi xuyên những đất nước Hồi giáo của chị Phương Mai và nghĩ rằng mình muốn mặc một cái váy rộng để leo núi mấy ngày tới. Có ai cấm không được mặc váy đi leo núi không 🙁 ?

Nghĩ về bạn người yêu số 2 vì hôm trước tự nhiên bạn liên lạc với mình hỏi thăm cuộc sống và chúng mình nói chuyện dăm ba câu đã kịp quên nội dung rồi. Về cơ bản là vui. Có khi bạn sắp lấy vợ.

Nghĩ về việc bạn Nhố sắp có em, em ruột hẳn hỏi nhé, đúng là một sự kiện trọng đại với Nhố! Thế mà lại gần như không can hệ gì tới mẹ. Nhưng dẫu sao cũng là một điều mừng. Đứa trẻ nào được sinh ra cũng là một điều đáng mừng.

Những suy nghĩ không có gì liên quan đến nhau. Cũng đâu có luật lệ nào bắt những suy nghĩ nối tiếp nhau phải liên quan đến nhau?

Nghĩ được chừng đó điều là đi hết được quãng từ đầu phố tới cuối phố rồi đấy.

Trời thì rất là nóng và việc nhà cửa, việc tiền nong, việc công việc, việc bôi trơn, việc khách khứa, việc này việc nọ… vẫn chưa cái nào ra cái nào.

Nhưng mà thôi, chúng mình hãy chỉ kể nhau nghe về những điều nên thơ thôi. Đời sống đã đủ bộn bề rồi mà 😡



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments