Tám vạn Sáu ngàn Bốn trăm đổi lấy Hai chục cũng bõ.

3h30 pm 14/05/2014

From me

To someone I haven’t even met yet

Để em kể anh nghe điều này.

Bây giờ là ba giờ rưỡi chiều. Có thể lệch đi một chút vì thay đổi kinh tuyến, nhưng không đáng kể đâu, vẫn thuộc thời gian của buổi chiều mà thôi. Nắng chói chang và em tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn trên ghế máy bay. Em nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và bên dưới là những dòng sông rất lớn. Cảnh tượng mặt nước sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời bỗng dưng khiến em nghĩ ngay về “Biên niên kí chim vặn dây cót”.

Em nghĩ về câu chuyện của hai người lính Nhật Bản bị đoàn quân dã chiến Mông Cổ bắt trên sa mạc, về nỗi cô đơn của một người ở dưới tận cùng của chiếc giếng cạn. Em nhớ tới chi tiết người lính ở dưới giếng sâu và lạnh cóng bởi nhiệt độ của sa mạc về đêm, chờ đợi thời khắc ngắn ngủi mỗi ngày ánh mặt trời chiếu xuống để được thấy ánh sáng và được sưởi ấm.

Và anh có biết không? Thời khắc ấy chỉ kéo dài khoảng 20s mỗi ngày, vào lúc giữa trưa khi mặt trời lên cao và tạo một góc 180 độ với đường thẳng từ miệng giếng tới đáy giếng. Chỉ khoảng Hai mươi giây trong số 8 vạn 6 ngàn 4 trăm giây của một ngày. Thế mà anh ta vẫn có thể vì trông đợi cái phần hạnh phúc ngắn ngủi ấy mà muốn giữ lại bằng được cái sinh mệnh đang thoi thóp nơi đất khách của mình.

Em nghĩ về những điều đó và thấy yêu đời sống chúng mình.

Thậm chí em yêu cả việc được ở một mình, được im lặng, được ăn trưa trên một chuyến bay quá đỗi vắng vẻ như thế này. Ghế bên cạnh, xung quanh, gần đó, tất cả đều bỏ trống. Không một người quen, chẳng một người lạ. Em mở tung cửa sổ và ánh sáng chan hòa. Nắng chiếu rực rỡ lên những hạt cơm trắng, mì lạnh thì màu xanh, súp miso lóng lánh, nấm màu nâu và hình tròn, món tráng miệng có thái mấy lát vỏ cam và hình vuông… Em nghĩ, dù chỉ một chút thôi, em đã tìm ra sự đồng cảm với người lính kia_ đồng cảm với cái cảm xúc hạnh phúc vì có được ánh sáng trong cuộc đời. 

Nếu phải chịu Tám vạn Sáu ngàn Ba trăm Tám mươi giây (= 86400 – 20) bất hạnh để hưởng chỉ Hai chục giây chẵn hạnh phúc, người ta cũng cam lòng.

Thế thì đời sống này, của chúng mình, đáng sống ra trò. Nhỉ?



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments