QUA CẦU… ĐÁ BAY

Tối qua mình đi với bạn Dê và QM. qua thăm mẹ con nhà Na. Lần cuối cùng gặp Na là ở đám cưới hai anh chị, phải một năm rưỡi rồi. Mình nói với Na: “Lần đầu tiên bọn em (mình và Dê) gặp nhau là ở đám cưới Na đấy”. Thế là duyên khởi duyên.

Hai mẹ con đi nghỉ thì ba đứa kéo nhau đi ăn tối. Nói những chuyện từ ngày xửa ngày xưa, rồi nối tới ngày nảy ngày nay. Những điều lành thì kể nhau nghe, những điều phiền muộn thì cất lại, lòng sẽ tự rửa trôi. Thế là đời sống lúc nào cũng chỉ còn những niềm vui. Cho mình, và cho nhau.

Từ dốc Hàng Than, mình rủ bạn Dê đi bộ về nhà. Đeo mũ bảo hiểm lủng lẳng bên túi, tay nắm tay chân bước chân và trời thì man mát. Có hai đứa khùng đi bộ qua cầu Long Biên.

 

Vừa lên cầu một đoạn thì trời đổ cơn mưa. Hai đứa đần mặt, sau phá lên cười, đeo mũ lên cho khỏi ướt đầu rồi lại dung dăng dung dẻ tiếp. Dưới cầu hai bên chợ người nối người tấp nập cuống quít dọn hàng chạy mưa, trên cầu có hai đứa khùng đi bộ đội mũ bảo hiểm dưới mưa, thủng thà thủng thỉnh. Thì đi đâu mà vội? Bạn hát: “Từ nay tôi đã có người, có em đi đứng bên đời líu lo”, mình chữa lại “Từ nay tôi đã có người, có anh đi với trên cầu dưới mưa” ))))

Đi tới giữa cầu thì thấy hai chai bia xếp cạnh nhau trên vỉa hè, trước đó là cốc nhựa rỗng, vỏ trà sữa hay nước uống gì đó ai dùng xong để lại. Nhìn như cái trò ném lon ngày xưa trẻ con hay chơi. Mình cao hứng giơ chân đá veo cái cốc nhựa. Nó bay viu lên cao, quay quay vài vòng rồi đánh cái tòm xuống sông Hồng.

Giây phút ấy, mình bỗng cảm thấy một sự trống vắng khôn tả. Đôi chân khịu xuống, mất thăng bằng. Mình nhìn xuống, thấy chiếc cốc nằm đó, lăn lăn nốt vòng. Còn chân mình thì mất tiêu chiếc giầy bên phải!

Mặt đần tiếp tập hai mất mấy giây, rồi hai đứa lại cười rũ rượi, như điên dại. Mình ném nốt chiếc bên trái xuống sông cho tụi nó có đôi có cặp. Về nhà lỡ mẹ hỏi giầy đâu thì đúng là “qua cầu gió bay” ) Bạn Dê bỏ dép ra xách tay. Đầu có mũ bh rồi giờ đi chân đất cho đủ bộ vậy!

Đi như vậy mà cuối cùng cũng về được tới nhà, hết hơn một tiếng. Con ngõ đêm thơm mùi hoa đại, đèn vàng lấp loáng bóng dưới đường ướt mưa.

 

…..

Hôm trước đọc được một đoạn hay hay của TCS, mình chép lại ra giấy Note cho bạn ấy:

“Thời gian qua nhanh quá và hình như chúng ta không còn đủ thì giờ để trau chuốt lại kỉ niệm. Điều gì thích thì làm ngay vì đâu có nhiều thì giờ để tính toán thiệt hơn trong cuộc đời này nữa. Đúng không. Vui thì làm. Buồn thì thôi. Đừng tính toán quá vì điều đó chỉ làm mệt mỏi tâm trí mình…”

Bạn ấy đáp rằng “Yêu em thì hơn cả vui”.

Thế là chúng mình yêu nhau.

Đâu cần nghĩ ngợi toan tính gì nhiều đâu. Vui thì làm, buồn thì thôi. Biết đâu sớm mai thức dậy sẽ không còn yêu nhau nữa, nên còn bên nhau ngày nào thì phải yêu như thể…ngày mai sẽ chia tay nhau vậy đó.

Sớm nay thức dậy, thấy vẫn còn bên nhau. Và thế là có thêm một ngày để yêu.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments