Những ngày cuối tháng Bảy

23/07/2014

1.

Sáng nay tỉnh dậy thấy sinh nhật bạn Tòn, thế là giật mình nhớ ra: Vậy là đã qua mất sinh nhật L. Bạn Tòn thì không liên quan gì đến L., cũng như sinh nhật hai bạn chẳng liên quan tới nhau. Mình chợt nhớ ra như vậy vì năm ngoái vào sinh nhật Tòn mình cũng mới giật mình nhớ ra là… qua mất sinh nhật L. mấy ngày rồi (!!).

Bước khỏi đời nhau một bước, là vĩnh viễn thành người dưng. Là như thế đó.

2.

Mấy đứa nhỏ đọc được từ “jinja” (đền thờ) thì hỏi về Thần Đạo, rồi nói vài chuyện xoay quanh tôn giáo với tụi nó. Phật Giáo, Hindu Giáo, Hồi giáo…

Nói với tụi nhỏ là mỗi người nên giữ cho mình một đức tin. Một tôn giáo nào đó hoặc vô thần cũng được. Nhưng cần có một đức tin để nương tựa mỗi khi yếu lòng.

Như mình thì mình tin vào những điều lành. Rằng tận hiến thì tận hưởng, rằng cho đời hoa thơm thì đời trả trái ngọt. Cứ tin vào nó và nương theo đó mà sống.

3.

Mấy nay đi làm dùng mùi nước hoa mới. Gon-chan tặng bữa trước. Mùi bưởi và nụ hồng, hương nhẹ, ngọt dịu.

Gon-chan hỏi: Em có thích không? Mình đáp: Quan trọng là anh thích.

Mùi hương là thứ người ta chăm chút để dành cho mình thì ít, mà cho người khác thì nhiều. Cho nên người tình mới hay đi chọn và mua tặng nước hoa cho nhau.

Người thường nhận nhau qua thị giác, thính giác. Người tình nhận nhau bởi khứu giác, xúc giác. Hương nhân tạo lẫn hương tự nhiên hòa trộn không tách bạch thành một thứ hương riêng biệt không lẫn với bất cứ ai khác, cũng không phải có thể được nhận diện bởi bất cứ ai.

Cứ nói là cuộc sống cần bớt những điều phù phiếm. Nhưng yêu thì không phù phiếm không được. Vẫn cứ phải phù phiếm, phải nuôi dưỡng những điều không tên không tuổi. Vẫn cứ phải lãng mạn dù là lần đầu yêu hay ba mươi năm sau đi chăng nữa.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments