Bạn Th.

25/07/2014

Thấy bọn trẻ con nhắc bài, nhìn bài nhau thì mắng vậy chứ thực ra trong lòng lại thấy cái hành động đó nó…dễ thương.

Bỗng dưng nhớ hồi đại học năm nhất, lớp có mỗi một hay hai ba bạn nam thôi. Trong đó có bạn Th., không phải người Hà Nội, giờ quên mất bạn ở đâu rồi nhưng ấn tượng mãi vì bạn nói giọng khó nghe lắm. Nói không rõ dấu mà lại nói nhỏ lí nhí, con trai mà da trắng môi hồng. Hồi ấy Th. học tiếng Nhật rất kém, trường mình hồi đó có cái lệ sinh viên năm nhất kết quả thi dưới 80% thì không được học lên tiếp mà phải chờ khoá dưới để học lại. Và Th. nằm trong diện dễ bị đúp lại lắm.

Thi thoảng cô giáo cho làm kiểm tra mà không thu bài chấm ở nhà, cô cho sinh viên tự chấm chéo lẫn nhau trêb lớp luôn. Có một lần mình nhận được bài của Th.. Bài bạn chấm đúng được 2 điểm chẵn, mình hoang mang quá: lỡ không đủ 8 điểm trung bình cuối kì thì bạn phải chờ tới tận những một năm mới được học tiếp! Thế là mình lấy tẩy, tẩy hết mấy lỗi sai đi, viết đè lên cho đúng rồi chấm cho 9 điểm.

Lúc bạn nhận bài, bạn nhìn qua dãy mình, nói cám ơn lí nhí. Mình cười toe toét.

Sau kì học đó, mình không học với Th. nữa, thời gian sau đó thì bảo lưu. Mãi hai năm sau mới gặp lại nhau ở lớp tiếng Anh, lúc mình quay trở lại trường. Th. lúc đó giỏi cả tiếng Nhật, cả tiếng Anh, và mọi môn học khác. Tụi mình nói chuyện nhiều hơn, chủ yếu về sách. Th. thích đọc sách, mình thì thích… trữ sách. Có nhiều cuốn mình đi nhà sách hứng lên mua về, rồi để đó mãi không đọc. Thi thoảng mình lại soạn sách truyện cho Th., bữa nào có tiết trùng nhau là khệ nệ xách theo. Những người khác được mình giới thiệu sách cho chủ yếu là ngâm đó cả tháng, có khi cả năm chẳng động đến. Đưa sách cho Th. thích lắm, cứ gặp nhau mình lại hỏi: “Bạn đọc hết chưa???” là Th. sẽ hào hứng kể về những cuốn đã đọc xong, những cuốn đang đọc dở. Mình gật gù tán đồng: “Đúng đúng mình cũng thích cuốn đó!” Hoặc là chỉ nghe thôi vì có khi là những cuốn mình chưa sờ tới. Th. đọc sách giữ gìn cẩn thận, đọc xong hết mang trả đầy đủ, dặn mình: “Có sách gì hay lại mang cho tớ mượn nhé!”. Khỏi phải dặn mình cũng làm thế, vì việc đó làm mình vui lắm!

Cứ thế tình bạn của chúng mình xoay quanh những lần trao đổi sách, còn thì chẳng biết gì về đời tư của nhau. Th. ra trường trước mình và từ đó mất liên lạc.

Có những ngày như hôm nay, nhớ ra một mối thân tình cũ, bắt đầu từ một lần gian lận điểm, và duy trì bởi những cuốn sách, thấy vui vui trong lòng.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments