Giờ nghĩ vầy không biết già nghĩ khác không.

09/10/2014

Mình nghĩ rằng mình là một kẻ bảo thủ.

Nếu định nghĩa bảo thủ bao gồm ý nghĩa cố chấp đi ngược lại xu thế, quan điểm của đại đa số.

Như là phụ nữ thì cần có đàn ông. Ba mươi tuổi thì phải lấy chồng. Có với nhau hai mặt con rồi chồng lỡ tay tát cho một phát hay lỡ chân đi ngủ nhầm chỗ một bữa thì nên nhắm mắt làm ngơ… Vân vân và vân vân

Nhiều khi mình không tìm ra phương thức nào để đặt niềm tin vào ai cả, thế là mình lại muốn ở một mình. Muốn sống ở một nơi người ta coi việc ở một mình là điều bình thường, cô đơn là một điều bình thường, không kết hôn là điều bình thường, mọi điều bất thường đều là…bình thường.

Mình nghĩ cách suy nghĩ của mình lúc nào cũng làm người yêu mình buồn. Nhưng mình thấy cuộc sống không ràng buộc là thứ hợp với người như mình. Cố chấp, bảo thủ, gàn dở, vô tổ chức.

Hai mươi nhăm năm đã trôi qua mình không cần đàn ông kề kề sát sát. Bà ngoại mình cũng ở một mình hai mươi nhăm năm từ ngày ông ra đi. Vậy thêm một khoảng chừng đó nữa vào giữa là hết cuộc đời. Cũng được mà.

Phương nhỉ? Người yêu nhỉ 🙂



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments