Thư chia tay.

16/09/2014

 

Tuần này đi làm vắng mấy đứa nhỏ khóa trước. Tụi nó đã xong hồ sơ, hoàn thành khóa học, đứa nào về nhà đứa đó, yên vị chờ visa và chờ ngày bay.

 

Đi làm thấy vắng vắng, thấy khác khác, thấy là lạ và buồn buồn.

 

2.

 

Hôm trước nói chuyện với thầy Mùi và sau đó là với bạn Châu về sự cố người Việt Nam bị bắt vì ăn trộm quần áo tại Nhật.

Bạn mình bảo, các trường hợp như vậy không ít. Đa phần rơi vào du học sinh, tu nghiệp sinh thì đỡ hơn. (Ở đây chỉ bàn tới các trường hợp du học tại các trường học tiếng, kinh phí tự túc). Vì du học sinh thường là các em có gia đình không quá khá về kinh tế, học xong cấp 3 không thi được Đại học thì đi luôn. Gặp nhiều công ty môi giới du học lởm khởm là sang tới nơi tiền làm thêm không đủ trang trải tiền ăn học nên mới túng quá làm liều.

Mình nghĩ về đám nhỏ nhà mình. Mình chẳng nói gì. Mình chỉ tự mình giữ niềm tin của mình. 

Vì mình thực sự có niềm tin đó. Vậy thôi.

Đôi khi mình kể cho các em nghe về đời sống bên Nhật. Rằng chẳng có ai đứng soát vé ở các ga tàu điện ngầm cả, nếu muốn thì cứ việc đi qua, chui qua, hoặc đi sát vào người có vé phía trước.

Nhưng đừng bao giờ để nảy sinh cái ham muốn ấy, dù trong suy nghĩ cũng không, hành động lại càng không. Lúc nào cũng phải giữ một nếp sống văn minh dù các em ở đâu đi chăng nữa. Thà rằng chịu đói ở nước người còn hơn ăn miếng nhục. Thà là bốn năm ở xứ hoa anh đào mà không một lần đi tỉnh ngắm hoa nở, còn hơn đi du lịch trốn vé.

Giấy rách phải giữ lấy lề. Đói cho sạch và rách cho thơm.

4.

Mình đi học Đại học trải qua hơn bốn năm với một tập thể lớp. Lớp ngoại ngữ nên vắng thôi, cỡ ba chục người. Thế mà hầu như không bao giờ biết bạn nào quê ở đâu, hoàn cảnh gia đình thế nào. Một phần mình không để tâm lắm. Một phần ngày ấy mình có nhiều nỗi buồn cần lo hơn là việc lưu ý về bạn bè cùng lớp có mấy anh chị em, giàu nghèo ra sao, bố mẹ thế nào.

Đi dạy học, cũng chẳng định hỏi han ra vẻ quan tâm đến học sinh cho cam. Âu là đặc thù công việc buộc phải vậy. Cứ một tuần lại luyện phỏng vấn một lần cho các em. Thế là một chuối các câu hỏi đơn giản cứ lặp đi lặp lại:

– Sinh nhật ngày mấy?

– Quê đâu?

– Cấp 3 học gì?

– Tốt nghiệp xong làm gì?

– Nhà mấy người? Liệt kê?

– Bố làm gì? Mẹ làm gì?

Đến nỗi mà thi thoảng tụi nó không học bài, cô hỏi xong mặt cứ ngẩn ra, mình cũng trả lời cho được: Em học cấp 3 ở đây này, em định làm cái này này, sinh nhật của em phải nói như vầy, bố em làm nghề này, mẹ em làm nghề kia…

Nhiều khi hỏi một đứa về thông tin gia đình, nó chưa trả lời được thì đứa khác đã nhắc xong rồi!

 

5.

Cuối khóa trước, mình đi với các em về quê em Linh (khóa mới), ra biển chơi, kết hợp thăm gia đình.

Lúc ấy mới biết bố em mất hồi em lên 5, nhà có ba mẹ con, một chị gái, một em trai.

Gian nhà giữa treo cái ảnh đại gia đình, mình ngại ngần hỏi:

– Đây là bố… sau à?

Linh toe toét:

– Dạ, bố em, bố em đó cô! Ảnh ghép đó cô ơi!

Trước khi lên xe về Hà Nội, mẹ Linh nhắn nhủ: “Nhờ cô để ý dùm con bé, mong cô bảo ban em nó giúp mẹ cháu…”

Đời mình bao năm nay chỉ thấy bị gọi phụ huynh lên trường làm việc, rồi bố mẹ nhà mình phải nói câu ấy. Được nghe phụ huynh học sinh nắm tay nhắn nhủ như vậy lòng sao mà khó tả quá!

6.

Nhớ ngày đầu tiên mình nhập học Đại học, cô giáo hỏi cả lớp: Vì sao em học tiếng Nhật? Em biết gì về văn hóa Nhật Bản? Thông qua cái gì?

Câu trả lời đa dạng lắm: Thích Sakura, thích Samurai, thích Kimono, thích manga, thích anime, thích phong cách thời trang hiện đại của Nhật, thích điện ảnh Nhật..v..v.. Mỗi bạn lại còn hào hứng kể ra một câu chuyện về Nhật mình thích.

Ngày đầu đi dạy mình cũng hứng khởi lắm: Các em học tiếng Nhật vì lí do gì? Có biết gì về Nhật chưa?

Sau vài đợt học sinh nhập học, mình hỏi ít dần đi, có khi thôi không hỏi nữa. Vì đa số là: “Em chưa biết gì cả ạ”. Nhưng không hỏi nữa không phải vì chán. Chỉ vì mình nghĩ là: Mục đích học của các em là để qua được phỏng vấn, để xin được visa, để đi du học, để kiếm được tiền. Đó cũng là một mục đích tốt.

Và nếu mà các em chưa biết gì về văn hóa Nhật Bản, mình sẽ chia sẻ dần dần từ vốn kiến thức ít ỏi của mình. Rồi sau này, các em qua đó, lúc về có cả một kho chuyện kể cho mình.

Từ xưa, mình đã nghĩ rằng: Nghề giáo là nghề không chỉ cho cái chữ, mà cái chính là chỉ ra định hướng và truyền niềm tin. Vậy nên mình luôn định hướng cho mấy đứa nhỏ nhà mình là: Cuộc sống bên kia của các em là khổ, chứ không có sung sướng gì. Và niềm tin của cô là cô tin các em sẽ thành đạt.

 

Mọi người giữ sức khỏe cùng nhau cố gắng nhé! 

 



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments