3/11/14. Buồn. Vui. Nhớ ai ai nhớ.

03/11/2014

1.

Điều buồn bã nhất trong mọi chuyến đi xa là nỗi nhớ con. Tất nhiên, là ở những chuyến đi không có con song hành.

Không phải lúc nào nỗi nhớ ấy cũng thường trực, có lúc nó nằm im, như không tồn tại. Đôi khi lại nhúc nhích cựa quậy chút đỉnh, rồi thôi. Những trạng thái ấy thường rơi vào lúc bận rộn (bận làm, hoặc bận chơi). Tệ nhất là giờ chiều tối, nằm chờ ngủ và nhớ hơi con bé, nhớ cái bụng tròn tròn mỗi ngày mình vẫn choàng tay qua ôm từ phía sau, nhớ mấy sợi tóc nó lờn vờn trước mặt. Khi ấy nỗi nhớ trở nên khó khăn hơn bất cứ thời điểm nào khác. Cồn cào, nóng ran trong ngực.

2.

Điều buồn bã thứ hai của chuyến đi là nỗi nhớ người yêu. Không phải đi đâu cũng đi với người yêu mà.

Bịn rịn đưa nhau ra bến, cũng ôm hôn tạm biệt như phim. Đi mấy ngày mà dặn dò như xa cách mấy năm.

Mai mốt đi mấy năm ước sao chỉ ngắn như mấy ngày 🙂

3.

Điều vui của chuyến đi thì nhiều. Từ từ mai mốt kể dần dần.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments