CUỘC ĐỜI LÀ BỌT NƯỚC

19/11/2014

Chỉ có hai điều như đá tảng: tử tế khi người khác lâm nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình.”

Còn gì buồn bã hơn việc bị người thân tín bỏ lại trong cơn hoạn nạn?

L. hay O. đã chọn thời điểm mình cần người ở bên nhất để ra đi. Bởi vì mình đã hơn một lần tự giải quyết được mọi rắc rối của bản thân không cần đến một người tình nào, thì sau này có bao nhiêu lần nữa cũng vậy thôi.

O. ngày xưa từng nói: Chúng ta tạm dừng tới khi em giải quyết xong chuyện của em. Mình đã cười buồn bã mà nghĩ rằng: nếu phân định “chuyện của em” và “chuyện của anh” thì không bao giờ còn có “chuyện của chúng ta” nữa. Nếu em có thể tự giải quyết chuyện-của-em lần này không cần anh, em cũng sẽ không bao giờ còn cần anh ở bất cứ việc gì khác nữa.

2.

Mình tin rằng chúng ta cần thời gian cho mọi việc. Dành thời gian để vui, để buồn, để yêu, để quên đi, để tha thứ, để chấp nhận… Thế nhưng có những việc mình đã dành một quãng thời gian dài chỉ để quên đi, tưởng chừng thành công mà hóa ra là không.

Và mình dần dần chấp nhận việc dung dưỡng cho cái ác trong lòng. Rằng nếu không bao dung được với cuộc đời. Thì mình cần bao dung cho bản thân, để chấp nhận rằng có những việc mình không tha thứ được, thì thôi mình không nhất thiết phải tha thứ.

3.

H. không chịu hiểu rằng hy sinh không phải là một động từ có qua có lại như mua bán. H. cầu mong sự hy sinh của mình có được đền đáp. Mình nói cô ấy ngớ ngẩn.

Chẳng bao giờ có thể trông đợi rằng vì ta đã tử tế với một người nên kẻ đó sẽ báo đáp ta khi ta gặp nạn.

Đã nói rồi, chỉ có thể là can đảm trong hoạn nạn của chính mình mà thôi. 

 



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments