Lắm lúc.

13/04/2015

1.
Lắm lúc nhìn mấy ngón tay tự nứt toác của mình, mình muốn cắm lên chúng những quả dâu tây chín đỏ, mười quả trên mười đầu ngón, như Amelie ấy, rồi cắn phập từng quả một, đứt lìa đốt trên cùng và nhai rồm rộp.

2.
Lắm lúc mình muốn tạm bỏ lại mọi điều toan tính và nghĩ suy để đi. Mọi thứ vì dở dang nên bước chân đi thì không yên lòng nhưng dẫu ở lại cũng khó bề tròn vẹn.

Và mình đợi chờ sự đổi thay của bản thân lẫn của người ở lại. Phải có sự thay đổi nào đó để lại gần đời sống nhau hơn. Hoặc là có nhau trong đời, hoặc là, ờ thì, không có.

Và tự nhiên mình thấy cần thiết cho mình và cho người ta, một vài khoảng trống để tìm kiếm phần còn thiếu, chờ tới ngày gặp lại.

3.
Lắm lúc, mình trải qua những cơn thịnh nộ để rồi sau này nhìn lại thấy mọi thứ nhỏ bé quá. Vớ vẩn li ti lắm nhưng cũng đủ để xa nhau.

Chúng mình không có quyền tự tin rằng hai người ở bên nhau là điều đương nhiên. Không có đâu.

Hôm trước cãi nhau. Mình cứ nghĩ trong đầu, có khi lần này đứt thật. Mình soạn đồ, đặt vé đi núi mấy ngày. Cuối tuần có người yêu thì người yêu đưa đi chơi. Không có thì tự mình đưa mình đi, tội gì.

Trong đầu mình mường tượng, mình sẽ xách balo loanh quanh chụp hoa xuân, cafe đọc lại mấy cuốn cũ của Murakami, vẽ vời viết lách vài thứ linh tinh vớ vẩn, đôi khi khóc nữa.

Chưa kịp đi thì làm lành. Thế là cuối tuần lại đưa nhau đi quanh Hanoi. Có những chuyện vui, có cả chuyện không vui. Nhưng không được đi chơi xa 1 mình nữa.

Đó có thể là một điều tốt.

Cũng có thể không.

Ai mà biết.

4.
Lắm lúc, thực sự muốn buông xuôi.

Nghĩ rằng đời mình sẽ cứ mãi một mình.

Có lúc nghĩ thế rồi bật khóc, như diễn viên.

Có lúc nghĩ thế rồi thản nhiên, thở ra thở vào.

Hôm trước đọc đâu đó mấy cái triết lý ba xu, cái gì mà có hàng tỉ lý do để chia tay. Đâu đó đọc thoáng qua giật mình ở cái gạch đầu dòng:

– Vì một người yêu nhiều hơn người kia.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments