Thời khắc tĩnh lặng.

12/05/2015

1.

Những ngày tháng Năm bao giờ cũng mang lại một cảm giác đặc biệt. Giống như tiếng chuông đồng hồ vang lên khi giao giờ, phân biệt rạch ròi ra: Đây là mùa Hạ, là mùa vui rộn ràng. Vậy dù gì cũng đừng nên buồn ở một mùa nắng mới.

Chiều nay đi đón con tan lớp, con bé hỏi: Khắp thế giới đều có loài hoa này hả mẹ? (Bằng lăng). Phố nhà mình, rồi đường đi học, cả chỗ đi học Toán nữa?

Mình chợt nghĩ về phượng tím ở Dalat, đâu đâu cũng thấy những sắc tím trên nền trời xanh ngắt cuối tháng Tư. Hôm ấy G. chở mình trên phố rồi hỏi: “Sao người ta không đem hoa này ra Hanoi nhỉ?”.

Lúc ấy mình bảo G., vì phượng đỏ của Hanoi đẹp sẵn rồi, còn rực rỡ hơn. Bây giờ mình mới nghĩ ra, chẳng có sắc tím nào đọ lại được bằng lăng tháng Năm của Hanoi. Nếu phượng Dalat nở vào mùa đông, có thể người ta sẽ cân nhắc cho nàng Bắc tiến sau.

Đà Lạt chiều tắt nắng, Gon chở mình trên một chiếc Honda thuê của chỗ ở

2.

Hôm trước Bảo nhắc mình: “Em nhớ tầm này hai năm trước chị nói: Tháng Năm làm người ta giật mình nghĩ về tháng năm.”

Tháng Năm bao giờ cũng gợi mình nghĩ về tháng năm hết. Như hôm nay, mình nhớ về tháng Năm một năm trước, đúng ngày này, muộn hơn một chút thôi, G. vào inbox cho mình hỏi “Em hay thức khuya nhỉ, sao chưa đi ngủ đi.”

Đó là lần đầu tiên tụi mình chat với nhau. Nó cũng không có gì đặc biệt, một đoạn đối thoại ngắn, rời rạc, khách sáo, mình chẳng để tâm lắm. Mãi cho tới hai tháng sau mình mới lục lại để xem lại ngày: 13/05/2015.

Khi còn thương nhau, người ta ghi nhớ cả những dịp vô nghĩa như vậy: Lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu tiên nói yêu nhau, lần đầu tiên nhắn tin cho nhau, lần đầu tiên hẹn hò cả nhau…

3.

Thực ra tháng Năm cũng như những tháng khác thôi, tức là phải có ngày vui và ngày buồn.

Nhưng những ngày buồn buồn cũng có cái hay hay của nó. Vì mình hay ngồi lại một mình và yên lặng.

Thực ra nếu để yên lặng, mình có thể yên lặng nhiều ngày, nhiều tuần lễ, thậm chí nhiều tháng trời. Nhưng mình sợ đằng sau những chuỗi ngày ấy mình sẽ trở nên quen với nó và không muốn mở lòng trở lại.

Nhưng yên lặng có niềm vui của yên lặng (dù nguyên cớ của nó bắt nguồn từ nỗi buồn). Có lẽ vì trong những thời khắc yên lặng mình hay vô thức nhìn về những điều hạnh phúc cũ. Sau ấy mình thấy lòng mình cân bằng lại.

Ví như, lúc này khi đang sấy tóc, mình nhớ lại hôm G. đưa mình đi gội đầu ở tiệm gần nhà, trời đã rất khuya, trong lúc mình gội G. chạy ra ngoài phố dán màn hình điện thoại cho mình. Lúc gội xong vẫn chưa thấy quay lại đón, mình bèn đi bộ ra phố. Vừa đi vừa sợ vì ngõ tối và vắng. Ra được tới chỗ có đèn đường, thấy G. đang đi ngược trở lại, mừng muốn khóc. Sau đó tụi mình cùng nhau trở về nhà.

Mình nhớ cả hôm nằm xe nguyên một ngày dài ở Kiên Giang, hai đứa mệt rã rời, mình bảo G. về nghỉ trước còn mình ra phố kiếm tiệm gội đầu. Mình đi bộ quanh mấy phố mặt sau của con đường kề biển. Chợ đêm Hà Tiên to và bán đủ loại từ hải sản tươi sống tới đường thốt nốt Cam Pốt, từ sầu riêng măng cụt tới mấy loại cây trái Nam Bộ mình không biết tên, sà vào hàng hỏi han và xin ăn thử và nếu không mua cũng không có sao hết.

Gội đầu xong, mình kiếm đường tắt bên hông chợ trở về khu nghỉ, người ta còn đương dựng sạp sát chân cầu Tô Châu để tối hát mấy bài gì trong miền Tây Nam Bộ mà mình quên khuấy tên rồi. Mình lên phòng, tụi mình ngồi ăn hết túi măng cụt vừa mua dưới chợ, rồi cùng nhau xuống chợ ăn hải sản nướng. Hai đứa vừa gặm mút bề bề vừa suýt xoa sao mà cay thế, hàu thì tươi ngon thế, trời thì sao mát thế, đời sao mà vui thế…

Đó. Những kiểu kí ức vụn vặt như thế, mình hay hội ngộ với tụi nó trong những thời khắc tĩnh lặng.

Mừng tháng Năm, mừng một năm tròn, mừng cho một quãng đường chung đầy niềm vui, mừng vì cũng đã có những chặng buồn, và cả những ngày yên lặng như hôm nay.

Bến phà Rạch Giá, Kiên Giang
Quán ăn sáng trong chợ ở Rạch Giá
Ở bến xe Kiên Giang chờ về Saigon
Chụp đêm trên chuyens xe từ Saigon tới Kiên Giang



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments