Vô thường.

08/06/2015

8 tháng 6, 2015 lúc 00:41

1.

Tối qua sang nhà Ngọc. Hanoi mưa dẩm dít, mấy đứa vác guitar ra vỉa hè ngồi hóng mát giao lưu âm nhạc. Guitar vứt chỏng gọng một góc, phố vắng lìu tìu. Đèn đường hắt hiu, thi thoảng một cái taxi lướt qua bắn nước tè le.

Hai con chưa quá ba mươi đã kịp một đời chồng. Một con nữa thất nghiệp. Một con khác thất tình. Một thằng chán đời. Một thằng hớn hở. Thằng còn lại trầm ngâm đốt thuốc.

Đứa nào cũng mang theo rất nhiều câu chuyện kể: Chung kết C1 đ** kiếm được vé (ở quán cf bóng đá) ức vl, mày hút hít vừa thôi cái gì cũng có chừng mực, hôm nọ gặp người yêu mày ở Ô ría lì, mang kìm không thay cho bạn cái dây đàn đi, ngày mai phải đi tập huấn chỉ muốn bùng, hôm qua vừa đi ăn cưới con bạn, con X đẻ xong không biết đi làm lại chưa… Nghe loáng thoáng câu chuyện ai đó vừa qua đời.

Thế đấy. Chết là hết.

Còn đâu vẫn sống thì chưa hết. Bỏ chồng thì lấy chồng hai. Thất nghiệp thì đi tìm việc. Thất tình thì đi oánh guitar giời mưa. Buồn thì tụ tập. Vui vì cười. Hút thuốc xong nhớ dập lửa vứt đót vào sọt rác.

Cuộc đời nói chung là vui. Không tin thì thôi.

2.

Đêm. Hai đứa nằm cạnh nhau nói những chuyện lặt vặt. Xem phim Hàn Quốc những năm 90. Thấy mấy anh showbiz mặc quần âu cắm thùng sơ mi giật lắc đùng đùng trên sân khấu, cười no bụng.

Người yêu gọi điện, chảng đang ở khách sạn Đà Nẵng nằm chờ xem đá bóng.

Ngọc bảo: Thất tình nghe mấy người yêu nhau nói chuyện ghét quá.

Đầu mùa hè năm ngoái mình cũng nằm ở nhà nó, nửa đêm hai đứa tỉ tê thì người yêu (của mình lúc ấy) gọi. Ngọc cũng nói câu y như thế. Vài tuần sau mình chia tay người yêu. Ngọc thì có người yêu mới.

Hy vọng vài tuần tới nó cũng có người yêu để làm nũng cho vui. Nhưng mình thì đừng bỏ người yêu như năm ngoái.

3.

Gần trưa hai đứa mới bò dậy đi ăn sáng. Bao nhiêu lâu rồi mới đi ăn bát phở, uống cốc cafe với nhau. Sáng nay Hanoi thì quá mát và vắng vẻ. Thong dong với cô bạn thân đi shopping rồi đi massage rồi đi ăn rồi đi vòng Hồ Tây rồi đi ăn chè rồi chở nhau về.

Yêu nhau thì cũng chỉ làm được từng ấy thứ 24h chứ gì? Đây bọn tôi cũng thế nhé.

Lúc dừng đèn đỏ, ô tô phả khói nóng quá, hai đứa nhớ ra hồi cấp 2 đạp xe đạp trời mưa cứ rình đèn đỏ là rúc vào đít xe ô tô cho…ấm. Đi qua Công viên nước thì nhớ ngày trước khi nó đi Mỹ, mấy đứa kéo nhau lên đây chơi đủ trò. Giờ nó ở Việt Nam, mình lại chuẩn bị biến.

Mười lăm năm tình bạn. Nó thốt lên: Quá nửa đời người đấy Chue ạ! Ý mình là tính đến bây giờ ấy!

Mình bảo: Từ giờ lúc nào số năm chúng ta quen nhau cũng quá nửa số tuổi đời.

Nó há mồm: Sao lại thế!?!?

Sao ngày xưa mày lại giỏi Toán hơn tao được nhỉ con kia?

Nó cười hà hà hà. Hẹn rằng năm tới cố gắng hai đứa làm chuyến du lịch với nhau ngắm Sakura.

Mình bảo ừ. Làm được mà 🙂

4.

Có những giai đoạn mình nghĩ lại kỉ niệm cũ mà lòng thấy bồi hồi. Vui vui, nhớ nhớ, tiếc tiếc. Sợ rằng thời gian trôi đi mình già đi và không có lại được những gì ngày trẻ có. Sợ hết cấp 3 lên Đại học hết vô tư hết vui. Tốt nghiệp Đại học sợ đi làm hết ngây ngô hết vui. Bạn bè đi xa sợ không gặp nhau quên nhau hết vui. Người quen lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái sợ bận rộn hết tụ tập hết vui…

Cơ mà giờ mình thấy mỗi lúc lại vui cái kiểu của riêng nó. Nhớ lại kỉ niệm cũ thì vẫn bồi hồi, nhưng mà không còn tiếc. Cũng không lo sợ những tháng năm về sau.

Cái bữa mình chia tay nó ở sân bay đi Mỹ, khóc ghê lắm. Nó dúi cho cái thư viết tay dài ơi là dài. Nó kêu: “Nam châm và sắt lúc nào cũng hút nhau.”

(Ý nói một đứa nam châm một đứa sắt, ngày nhỏ sến súa vậy đó, đừng cười tội chúng em).

Nhanh ghê vậy đó, mười năm rồi.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments