CÁT BỤI MỘT ĐỜI

[Ngày 139]


1. Sáng nay đi làm sớm.

Đi làm sớm mùa đông ngại nhất không phải việc phải dậy lúc chưa tròn giấc, mà là nỗi sợ trời ngoài kia còn quá tối, cả nhà chưa ai dậy, các phòng im lìm. Toilet không cửa thông gió đóng vào là kín bưng, chỉ rè rè tiếng quạt thông gió. Cái gì rất bình thường vào ban ngày bỗng trở nên rất đáng sợ trong bóng tối.

2.

Đi làm nói chung là nhàn. Nhiều lúc nhàn quá chỉ mong có khách vào để thêm việc, có việc thì mới thấy thời gian trôi đi bớt lề dề chậm chạp.

Nhiều lúc đứng không một chỗ, cứ ngóng ra ngoài đường, thấy ai đi qua cũng niệm thần chú “vào đi, vào đây đi” mà thấy ai đó rẽ vào là sướng, là toe toét cười hoan hỉ chào hỏi. Khách vào lựa đồ xong lại rẽ qua quầy thanh toán khác là thấy thật hụt hẫng. Như kiểu con mồi đến tận tay rồi còn bị thằng khác nó giật mất 😢 Bù đắp lại, cứ khách ra khách vào là dù mình tiếp hay bàn khác tiếp, cũng cứ phải cảm ơn chào hỏi đầy đủ. Thế là ít ra cũng được nói. Mấy câu dài loằng ngoằng À ri gà tô gô zai mát sự ma tà ô cô xi kư đa xai i ka xê. Đấy có chào thôi mà nó dài ngoẵng thế đó. Đôi lúc ước gì nó dài thêm đôi ba câu nữa.

May mắn thay, đôi khi có khách cảm ơn đáp lại. Mình lại được cảm ơn lại tiếp. Nghe tiếng mình cảm ơn, nhân viên bên trong cũng phải vọng ra “Xin cám ơn” lần nữa. Khách nghe lại gật đầu “Vâng vâng cám ơn”. Cứ thế cho đến khi khuất dạng.

3.

Hôm nay đi làm cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Nghĩ mãi chuyện em M. Thương nó xong buồn. Nghĩ cuộc đời sao mà mong manh quá. Chẳng biết có phải chết là hết không, nhưng ít nhất đối với những người ở lại thì chưa hết, họ vẫn cứ phải sống tiếp và đem nỗi buồn đau đi suốt cuộc đời.

Ở Nhật mỗi năm có hàng chục ngàn vụ tự sát. Được “ưa thích” nhất có lẽ là nhảy tàu. Nghe kể, ở Nhật bất cứ ai cũng có ít nhất một người thân (họ hàng hoặc bạn bè) tự tử. Đến nỗi ở xã hội này họ đón nhận chuyện đó cũng khá bình tĩnh, thậm chí…bình thường. Cứ nghĩ mà xem, trung bình 15′, đâu đó trên đất Nhật Bản lại có 1 người tự sát. Chúng ta ăn xong một bữa cơm, đã hai người tự kết liễu đời mình. Chúng ta ngủ một giấc tỉnh lại, con số đó đã lên đến gần 20. Mỗi ngày mỗi ngày, không hề thuyên giảm.

Mình chưa chứng kiến trực tiếp nhưng đã bị muộn tàu nhiều lần do những người nhảy tàu gây ra. Tại Shinjuku, một ga tàu lớn nhất nhì Tokyo, tập trung rất nhiều tuyến giao thông quan trọng, có lần tắc nghẽn tất cả ray cửa ngõ phía Nam. Toàn bộ bảng điện tử báo giờ tàu đều ngưng hoạt động và một vài nhân viên nhà ga cầm biển chỉ dẫn hướng dẫn hành khách thay đổi lộ trình.

Người ta không tụ tập lại hóng chuyện, cũng không bàng hoàng đau xót, chỉ thản nhiên tìm cách đi khác thay thế hay đôi khi là thái độ khó chịu vì “Lại một thằng điên chán sống ảnh hưởng đến hàng ngàn người còn đang sống”. Vài tiếng thở dài ngao ngán “Lại tự tử à?”. Và thế là hết.

Có trường hợp, chờ tàu đến bèn nhảy xuống ray, nhảy xuống rồi mới hối hận, la lên xin cứu nhưng không ai trở tay kịp. Đoàn tàu lao đến.

Mình nghĩ bản năng của con người là sinh tồn, như mọi sinh vật sống khác thôi. Ông trời chắc không đến nỗi đẩy ai vào đường tận cùng. Mà nếu có lỡ vậy, thì quay ngược lại đường cũ mà tìm lối đi khác.

Cứ phải sống cái đã.

4.

Nghĩ ngẩn ngơ vậy cả buổi. Khách cầm hoá đơn cười tươi, hỏi:

– Phương người nước nào thế?

Mình đáp, em người Việt Nam ạ.

Khách cảm ơn, động viên cố gắng nhé. Việt Nam à, chị biết Việt Nam đó!

Tự nhiên muốn nhanh về với mẹ. Chẳng đâu bằng một cuộc sống bình an bên đầy đủ người thân.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments