BÀ GIÀ MỘT MÌNH TRONG CƠN MƯA. VÀ NHỮNG NGƯỜI NHẬT KHÁC.

[Ngày 141]
Lại mưa. Sáng đi đã biết tối mưa (do được QA dặn) nhưng (vẫn) quên ô.

Làm xong ra mua luôn cái ô của cửa hàng. Bạn Tóc Dài Có Râu (hôm qua cho dây buộc tóc) gạt đi, kéo vào kho đưa cho cái ô. Hỏi: Của ai đấy? Đáp: Khách để quên, cứ mang về dùng đi.

Thế là tung tăng đi về, tiết kiệm được một hộp Sushi, hoặc 5 lon cafe, hoặc gần đủ một lần chụp ảnh thẻ.

Về qua siêu thị gần nhà thấy một bà già chống gậy đi đầu trần. Lại gần hỏi:

– Bà không có ô à?

– Ừ lúc đi trời nó nắng nên bà không mang.

– Thôi bà con dùng chung cái ô, con cũng cùng đường với bà!

– Sao biết cùng đường?

– Thì…tự nhiên biết thế.

Bà già cười toe toét, nhìn chắc tầm 80-90. Vừa chống gậy vừa đi tốc độ 1km/h ))) Vừa đi vừa khoe:

– Bà vừa đi chơi Pachinko về! Biết Pachinko là gì không?

– Dạ biết mà con chưa chơi bao giờ.

(Một dạng Casino, nhưng không phải chơi bài mà là các máy trò chơi điện tử. Nhưng không giống khu trò chơi ở Vincom Royal nhà mình đâu mà vào đây 1 lúc ngốn bạc triệu là ít )))

– Bà chơi thắng, may quá. Hí hí. Được toàn Socola với kẹo, này cho con một ít

Vừa kể vừa thở hổn hển, móc một đống kẹo cho mình. Mình bảo thôi, bà cho ít thôi, nhiều thế! Thì bà già lại phân trần:

– Bà ăn thế thôi, mang về cũng có ai ăn đâu!

– Thế bà ở với ai?

– Ở với con trai.

– Chắc là lấy vợ lâu rồi nhỉ (ông con trai chắc cũng phải 50,60 chứ ít đâu)

– Không, chả lấy vợ. Nó độc thân.

– À thế ạ!

Đoạn này im một lúc, vì chả biết nói gì. Đành nói cho có: Ở Nhật cũng thường thế nhỉ ạ.

Bà già cười:

– Ừ. Hì hì.

Mình hỏi thế đi ra đường để chơi mỗi Pachinko à?? Bảo không, đi gặp nha sĩ.

– Răng bà đau à?

– Không đau, không có răng mà.

Đoạn này buồn cười quá, không hỏi nữa. Chắc bà í đùa, hoặc mình điếc, vì vẫn thấy có răng )))))

– Thế Mr con giai giờ này về nhà hay đi làm ạ?

– Đang ở nhà đấy!


Đưa cụ về xong mình cũng về. 11h đêm, ăn uống tắm rửa và leo lên giường.

Công việc hay học tập đôi khi có bế tắc đâu đó, vẫn có những nơi để lòng trở về: Cha mẹ, bà ngoại, Nhố, bạn Béo. Dù 12 tiếng ngoài đường có căng thẳng hay chán nản đến đâu vẫn có những điều đẹp đẽ chờ đợi ở cuối ngày: trở về nhà, nhắn cái tin “Em về rồi”. Gọi cho Nhố, xem con bé chơi đủ mọi thứ. Thế là thấy vui.

Ca tối mình làm đông khách nhất vào tầm 8-10h. Vì đó là giờ…tan sở. Những người đàn ông đủ độ tuổi mặc vest đen mang cặp táp tấp nập rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sẵn cho bữa tối độc thân. Sau nửa ngày chịu đủ áp lực xã hội, đáng ra mỗi người chúng ta nên có một nơi mong muốn được trở về, những cá nhân mong mỏi mình trở về. Để có niềm vui và bàn đạp cho ngày sống tiếp sau đó.

Rất nhiều người Nhật không có được điều bình thường ấy.

Phải chăng ở đây người ta dễ dàng từ bỏ cuộc đời vì sợi dây ràng buộc con người với con người nó mỏng manh quá?



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments