NHỒI THỊT NGƯỜI SỐNG Ở TOKYO

1. NHỒI HẠ BỘ

Sau thành tích bốn ngày lạc đường của Lu thì mình đã quyết định sáng nay tháp tùng nó ra tận tàu đi Kyoto. Tuy nhiên về trình độ mù hướng thì mình chỉ kém nó một tí nên hai con quyết định dậy sớm trước hẳn hai tiếng và theo dự định sẽ yên vị trên tàu trước giờ khởi hành tận 45′.

Lộ trình như nhau: từ ga Kouenji nhà mình đi thẳng tàu Rapid (tàu nhanh) đến ga Tokyo mất 25′, không phải đổi tàu. Sau đó đến ga Tokyo đổi từ ray tàu Rapid sang ray của Shinkansen là xong. Quá đơn giản!

Nhưng vấn đề đầu tiên là dòng người dài bất tận đang xếp hàng lên tàu. Vấn đề tiếp theo là tàu đến trong tình trạng đầy ắp người, mặt mũi ai cũng bẹp dí vào cửa do bị nhồi rồi, cảm tưởng chỉ cần mở cửa ra là dòng người bị bắn ra ngoài. Nói gì đến việc nhồi thêm người nào từ ngoài vào nữa.

Ấy thế mà mình nhầm. Tàu dừng lại, không một ai bước xuống, nhưng lũ lượt người chen lên, cả dòng người thi nhau ấn, ủn, dùng hết sức bình sinh để có chân trên tàu. Có những người chỉ thò tay bám được nóc cửa tàu, toàn thân vẫn ở ngoài, hai chân đứng ở ngoài ga, mặt quay về phía ngoài nhé. Cửa đóng lại, gặp vật cản đương nhiên nó sẽ mở ra, nên không lo vấn đề an toàn. Mình chỉ tò mò xem làm thế nào để vào được bên trong tàu. Hoá ra khi cửa đóng lại, có điểm tựa, họ lựa lựa chân vào để lấy cửa tàu làm bàn đạp ấn người vào bên trong. Ban nãy không có điểm tựa nên không thể đủ lực ấn đám người bên trong được, phải chờ cửa đóng để huy động sức mạnh ))))

Tuy nhiên có những người chân trên tàu, tay bám nóc, nhưng thân giữa phòi ra. Đoạn này là lực bất tòng tâm rồi. Vì thế nên mới sinh ra nhiệm vụ mới cho nhân viên nhà ga. Sáng sáng tối tối cứ giờ cao điểm là ray nào cũng có vài nhân viên đảm nhận nhiệm vụ…nhồi người. Ray mình đứng sáng nay không rõ có bao nhiêu nhân viên tất cả nhưng chỗ mình đứng đã có hai người (tàu khoảng mười mấy toa). Một anh một chị, mỗi người một cửa, để ấn người, ấn đồ đạc, tóm lại là ấn tất cả mọi thứ đang thòi lòi ra ngoài để cửa tàu đóng được. Đóng được cửa này anh chị lại chạy sang cửa khác, đôi khi phải song kiếm hợp bích cả hai anh chị người ấn trên, kẻ ép dưới mới ra kết quả. Vừa ấn hai anh chị vừa thánh thót ríu rít xin lỗi, xin lỗi vì tàu đông, xin lỗi vì tàu chậm, xin lỗi vì chạm vào người quý khách…

Sau khoảng vài chuyến như thế thì mới đến lượt mình và Lu đến được gần hơn với cửa lên tàu. Đoạn này bắt đầu sốt ruột, tuy 2′ có một chuyến nhưng do ở mỗi ga lại bị chậm lại do quá trình nhồi người nên mọi thứ bị lệch khỏi lịch trình. Giờ này đi bus hay taxi đều không kịp vì tàu đi mất 25′ thì taxi và bus phải nhiều hơn nhiều (quãng đường dài hơn, tốc độ chậm hơn). Chẳng còn cách nào, đành cầu nguyện để chen được chân lên chuyến tàu tiếp theo 😂😂😂

8h hơn, tàu đến, trước mặt chỉ có khoảng 3,4 người, cầu trời để nhồi được cỡ 5,6 người lên cho bọn con còn kịp giờ 😭 Tiếc thay, đến cái anh đứng trước mình thì anh í lại…thòi nửa người ra ngoài tàu rồi. Quá trình chờ cửa đóng để cho chân vào lại diễn ra. Lần này vất vả hơn, cửa mở ra đóng vào đến 2 lần mà anh vẫn chưa loay hoay cho chân vào được 😂 lần thứ 3, anh cho được chân vào nhưng bụng thì phưỡn ra )))) Cửa đóng lại vướng hạ bộ của anh nó lại mở ra ))))) Quả này mình đang chờ chị nhân viên đi ra ấn hộ anh thì buồn cười chết mất, nhưng chắc anh cũng có suy nghĩ như mình nên bằng một sức mạnh thần thánh nào đó đã thu được toàn bộ cơ thể vài trong tàu ở lần đóng cửa thứ tư 😂

Cửa bên này đóng nhưng tàu vẫn chưa đi, sốt hết cả ruột, quay ra bên kia hoá ra toa dưới hai anh chị nhân viên đang đồng tâm hiệp lực mà vẫn chưa nhồi xong người )))))

Bà Lu xanh mặt: UK cũng có lúc sửa ray bị quá tải tàu nhưng chưa bao giờ thấy cảnh thế này! Tokyo chắc độc nhất vô nhị!

2. CHẾT NGẠT

Sốt ruột, mình bảo Lu lấy máy ra tra tàu check giờ (sim của mình nhét máy nó để nó có cái liên lạc và mạng). Máy nó hết pin, phải tháo sim ra nhét lại vào máy mình. Tra cứu xong xuôi một đoàn tàu nữa trườn đến. Lần này thì đông đến mức có duy nhất mình mình là len được lên tàu, Lu ở ngoài, không cách nào lên được. Giờ chỉ còn cách mình đi ra, đổi chỗ cho nó, nó đi trước mình đi chuyến sau. Hai đứa căng thẳng đếm, 1,2,3 là tao ra mày vào, chứ không khớp đứa khác nó chen lên thì khốn khổ. Đúng là một cuộc chiến khốc liệt!

Lu thế chân được vào chỗ mình thì cửa vẫn không đóng nổi, mình học tập mấy anh chị nhân viên ấn nó vào, lúc í mới thấy hâm mộ các anh chị ấy. Tuyển nhân viên nhà ga khéo phải có bài thi vật tay, ưu tiên lực sĩ )))) Mình ấn mãi, ấn mãi nó mới chui vài trong được )))

Lu lên được thì không có chỗ nhét hành lý, đành vứt lại cho mình, cũng không kịp tháo sim đưa lại cho nó. Kịp dặn nhau mỗi câu: tao chờ mày ở trước ray đi Kyoto! Và rồi tàu đi mất dạng.

Tàu nó đi được 2′ thì tàu tiếp đến, quả này mình khệ nệ ôm vali xông vào chiến trường nhưng sức lực bé nhỏ ấn mãi không thấy vào được cm nào. May sao dòng người phía sau lũ lượt dồn lên, thế là mình được đẩy vào trong. Bên trong một bà già rú lên:

– Mừ ri! Mừ ri! Mừ ri yoooo

Đại ý là, không được, không thể được nữa rồi, cỡ này là bẹp dí rồi đừng vào nữa! Giọng Nhật nữ nghe thánh thót thật truyền cảm )))

Mặc kệ bà già, dòng người cứ dồn lên và mình bị ép cứng lại, tay chân khỏi cử động. Xui sao lại đứng ngay sau anh có mùi, cứ phải ngửa cổ lên giời để thở. Cả đoạn đường không cử động được lại phải ngửa cổ lên, khổ không lời nào tả được.

Cảm giác mỗi lần tàu dừng chỉ sợ người cứ chen lên xong chết ngạt ở nơi đây, không thể thở nổi! Đã vậy còn bị cái ô của ông nào chọc vào bốt, đau ơi là đau, bèn rú lên khe khẽ:

– Ô của ai đang chọc vào giày của tôi làm ơn rút ra với ạ, đau quá đau quá…

Khổ nổi hôm nay trời mưa, xung quanh chắc ông nào cũng mang ô, 4,5 ông đồng thanh “Xin lỗiiiii” và cái ô của 1 trong 5 ông được rút khỏi chân mình 😂

Tàu dừng ở Nakano, lũ lượt người đi xuống, mình bị đẩy ra. Vì sợ bị đẩy ra xong rồi không lên lại được nên kiên quyết bám trụ, bằng mọi giá ôm chặt cột sắt, bị đẩy cho bẹp dí mặt vào cột :((((

Tiếp theo, dừng ở Shinjuku, người xuống bớt, đã có chỗ thở. Đành đặt vali xuống cho đỡ mỏi tay. Nào ngờ một dòng lũ mới ào lên, không kịp trở tay, người một nơi vali một nơi. Chả tìm được bèn khóc lóc: “Hu hu vali vali của tuiiiii” Một bà khách đứng gần vali cố tóm lấy đưa cho. Khổ sở một hồi cũng lấy lại được nó 😭 Đoạn này ôm tịt, không dám thả ra nữa dù tay mỏi dừ 😭

Tàu vừa đi vừa xin lỗi vì bị chậm khỏi lịch trình do khách quá đông. Nó báo 8h43 đến nơi, đã sốt ruột rồi vì 9h tàu đi Kyoto chạy. Cuối cùng nó còn delay thêm 2′ tận 8h45 mới đến nơi.

3. ĐẦU TIÊN LÀ TIỀN ĐÂU?

Cửa mở một phát mình lao xuống ga, chạy như bay ra góc Shinkansen. Cái ga nó rộng như thế mà nỡ nào phải chạy từ đầu ga đến cuối ga, mồ hôi túa như tắm vẫn không dám dừng 1s để cởi đồ. Đến trước cổng soát vé Shinkansen là 8h48. Đập thẻ tàu không được vào vì cần có vé Shinkansen nữa 😭😭😭 Chạy ra hỏi nhân viên nhà ga, giải thích từ đầu đến cuối: Bạn tao nó đi Kyoto, 9h khởi hành rồi, nó quên hành lý, tao vào đưa nó tao ra ngay, cho tao vào với.

Em nhân viên cứng như đá: Không được, ra mua vé tiễn đi.

– Nhưng vội quá không mang tiền, mua bằng thẻ Suika được không??
– Không được, không có tiền thì về đi, chỉ mua bằng tiền mặt được thôi!
– Nhưng 9h bạn đi rồi, giờ phải làm sao, hay mày mang vali lên cho nó hộ tao được không?
– Không!_ Em lạnh lùng đáp: Không có tiền thì không làm gì được rồi.

Khốn nạn thế 😂😂😂 Mình đành mặt dầy, ra hỏi 1 bà khách đứng đấy, lại giải thích lại từ đầu đến cuối rồi…vay tiền (có 140yen là hơn 20k thôi 😂).

– Vào 5′ đưa vali rồi lấy tiền của bạn mang ra trả ngay!

Bà ấy còn mặc cả là tao chờ ở đây 5′ thôi. Xong nghĩ sao lại không cho vay nữa 😂 Bả bảo nói chuyện với nhân viên nhà ga ấy. Nói đoạn, bả quay ra gọi ông nhân viên gần đó. Tưởng nói hộ mình, hoá ra bảo:

– Đấy, mày giải thích lại cho ông ấy lần nữa đi! 😭

Lại giải thích lại lần nữa, mất thêm 1′ vàng bạc. Ông này nghĩ một hồi viết cho cái giấy, đại ý thay vé vào, tí ra trả tiền sau.

Hộc tốc ôm vali chạy lên cầu thang, còn 5′ nữa. Trong đầu nghĩ: nó mà khôn sẽ đứng ngay cửa gần cầu thang chờ mình chứ không vào tàu ngồi.

Lên đến nơi chả thấy ai đứng ngoài tàu, con bạn mình ngu rồi ))) Mình tháo ngay sim ra, nhét vào vali cho nó để lát đưa cho kịp. Sau đó phi lên tàu, đi dọc các toa tìm nó, vừa đi vừa gọi: “Lu ơi! Lu ơi!” Hơi xấu hổ nhưng cũng kệ, còn có 4′ vàng bạc. Đi vài toa không thấy nó đâu, còn tận gần chục toa nữa, kịp sao đây 😭😭😭 Cuống quá dúi vali vào cho 1 ông, nhờ vả: Bạn tôi đi tàu này mà nó quên hành lý, cầm dùm rồi lát tui liên lạc được với nó tui gọi cho ông. Ông kia hỏi: Thế cho tôi số bạn kia luôn đi. Mình mới nhớ ra nó làm gì có sim :(( Nếu nó có mượn được đt của ai gọi cho mình thì sim mình lại đang ở trong vali trên tàu rồi còn đâu :((((

Đành thất thểu chạy xuống tàu, đi dọc bên ngoài tìm nó, không dám ở trên tàu nữa vì sợ không xuống kịp )) Tìm thêm được ba toa thì nó phóng đi mất 😭😭😭

Thôi thì đành…đi về. Ra đến cửa soát vé, làm bộ mặt đau khổ, thuật lại sự tình (lần thứ 5??). Và thêm chi tiết: Nhưng tao không kịp vali đưa cho bạn thì tàu chạy rồi, nên cũng không lấy được tiền để trả cái vé này 😂

Anh nhân viên kiên quyết: Không được, dù thế nào cũng phải trả tiền mới được ra khỏi đây. Mời chị ra bên kia làm việc!

Vì cái vé 20k mà khổ quá, như tội phạm 😂 Lại tục tục đi đến “bên kia” thuật lại sự tình một lần nữa cho “nhà chức trách”. Lần này nhà chức trách hỏi: Thế có thẻ tín dụng không? “Dạ quên ví thì làm gì có thẻ gì, tất cả để trog ví mà anh ơi😂“.

Anh này lại kiên quyết: Không được, không trả tiền nhất định là không được!

Ỉ ôi một hồi anh ấy cũng cầm thẻ Suika của mình đi vào trong hỏi nhân vật chắc là cấp cao hơn. Cuối cùng cũng được giải quyết. Ảnh trừ tiền vào thẻ Suika, đưa vé và dặn: Lần sau nhớ mang tiền mặt. Lần sau không có tiền mặt không mua được vé đâu!

Dạ! Em mong đừng có lần sau nữa anh ơi 😂😂😂

4. LOST IN TOKYO (STATION)

Giờ này gửi chuyển phát nhanh hành lý vẫn kịp đến Kyoto trong ngày. Lên tàu ổn định chỗ ngồi bèn lấy sim lắp lại vào máy, định onl kiếm contact của anh Lu để xin địa chỉ khách sạn Kyoto. Ngờ đâu thấy bả onl, lu loa là “tao mua nhầm vé …tuần sau ))) Mới đổi vé thành ra 11h mới đi. Chạy quanh ga xin xỏ người ta phát wifi cho để onl ))) Nhờ đến người thứ ba thì hoa chân múa tay một hồi họ cũng hiểu ))))

Mình bèn lục tục đổi tàu quay lại, hẹn nó đứng chờ ở cửa soát vé 14-19, cửa to nhất. Đến nơi là 10h. Tìm mãi ở chỗ hẹn chẳng thấy nó đâu.

Lại hì hục chạy đi hỏi nhân viên nhà ga xem từ ray 14-19 có còn cửa nào khác ngoài cửa này không, người ta bảo có, chỉ đường cho. Mình đi theo chỉ dẫn thì thấy là 20-21, lại kéo vali quay lại hỏi. Người ta lại bảo: Đúng rồi, qua 14-19 là 20-21, đi quá 20-21 thật xa lại là 14-19, cứ đi đi, còn xa mới đến 😂

Khổ quá khổ! Lại kéo vali đi lần nữa. Tìm được cửa thì vẫn không thấy bà ấy đâu. Hoá ra bà ấy đi tìm mượn điện thoại để gọi.

Sau bao hồi chia cách thì cuối cùng cũng tìm thấy nhau. Mừng rơi nước mắt 😂😂😂

Ngồi trên tàu về nhà viết cái này, đến nhà là 11h20. Tàu bà Lu đã đi được 10′ rồi. Chắc tầm Hà Nội về đến Hải Phòng 😏 May quá cũng nhờ mua nhầm vé tàu )))))) Thế quái nào lại mua nhầm cả tuần được nhỉ )))))

Quả là một trải nghiệm không phải khách du lịch nào cũng may mắn có được, chúc mừng Lu )

5. NGOẠI TRUYỆN

Sáng nay sau khi rời khỏi ga Kouenji thì 5′ sau có người nhảy tàu tự tử. Lúc nãy mình ra ga đi học, tàu lại bị muộn 10′ vì có thêm một vụ nhảy tàu khác ở ga trước.

Nếu mỗi ngày đi làm, chưa kể áp lực lại nơi làm việc, riêng việc phải chịu cảnh đi lại như chiến trường thế này hai lượt đi và về, đã đủ muốn điên rồi 😖

Bảo sao chúng nó stress, và chán đời, rồi muốn chết.

Lu nhắn: Lúc bị ép cứng 30′ trên tàu tao cảm giác có thể chết ngạt luôn. Trong đầu có một suy nghĩ là, không muốn ở Tokyo đâu, về Việt Nam ngay đây!

😅 Ha ha.

Hai con khỉ mù hướng đi chơi cùng nhau


0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments