TRÊN MÁY BAY.

1.
Từ cửa boarding của Vietnamair tại sân bay Haneda, máy bay đi một vòng rộng trước khi cất cánh. Hoàng hôn Tokyo rực một màu cam đỏ, phía xa, ống khói một nhà máy ngoại ô nhả những tầng khói xám trùng màu với mây bay lơ lửng. Đường băng chạy dọc một con sông lớn, tàu bè tấp nập và phía xa là núi Phú Sĩ.

Cảnh tượng đẹp hơn bất kì lần cất cánh nào từ sân bay Narita trước đây.

2.
Trước đó ít lâu, khi tất cả hành khách đã ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị cất cánh, vì một lí do nào đó mà một hành khách Việt Nam được yêu cầu xuống mặt đất làm việc. Sau vài phút, ba bốn nhân viên mặt đất có mặt trên máy bay giải quyết sự cố nghe lỏm được mấy câu là nhầm lần tên tuổi gì đó thôi. Cứ nghe thấy sự cố liên quan đến người Việt là giật mình, cảm giác lành ít dữ nhiều.

Chiều qua Quỳnh Anh bay về nước chuyến 6 rưỡi từ Narita. Cùng chuyến bay có khoảng chục người Việt (3 nữ, 4~5 nam) bị nhân viên mặt đất và hình như cả cảnh sát áp giải. Tất cả bị còng tay tại sân bay rồi giấu trong một túi nhỏ tối màu và áp giải lên máy bay.

3.
Trên máy bay, tiếp viên đi phục vụ đồ uống. Chợt nhớ lần bay trước ngồi cạnh một bạn người Nhật. Chị tiếp viên (trông có vẻ trẻ hơn mình) hỏi bạn Nhật rất nhẹ nhàng bằng tiếng Anh rồi quay ra nói với mình:

– Uống gì?

Rút kinh nghiệm, lần này mình trả lời anh tiếp viên:

– Milk, please!

Chả hiểu sao anh lại đưa cho một…lon bia Asahi.

Tới giờ phục vụ bữa chính. Vẫn anh đưa bia ban nãy, ra hỏi từng người ăn gì, nhưng…chừa mình ra rồi đi thẳng 😳

Mình vẫn đang đần ra chưa hiểu gì thì anh người Nhật bên cạnh cũng shock và hỏi mình:

– Ơ ơ đồ ăn của cô đâu?!?

Mình đần độn:

– Chả hiểu nữa, anh kia còn chả thèm hỏi lấy một lời!!

Anh người Nhật gọi với:

– Xin lỗi, xin lỗi, anh tiếp viên ơi!

Anh này quay ra, giơ tay ra hiệu: Cứ từ từ.

What the fuck? Nói tiếng Anh nhưng vẫn bị kì thị, chắc bị lộ là người Việt rồi 😱

Lát sau, chị khác ra hỏi đồ uống, chị hỏi tiếng Việt nên mình phải dịch cho anh người Nhật. Nhưng anh này nói được tiếng Anh, anh ấy tự trả lời chị kia:

– Lemon juice (nước chanh)

Chị nhân viên không nghe ra, cứ loay hoay hỏi nhắc lại. Cũng thông cảm được, vì tiếng Anh của người Nhật nó sẽ phát âm thế này:

– Rê môn diu sờ! ))))

Mình dịch sang tiếng Việt cho chị:

– Chị có nước chanh không?

Nhưng hình như chị í không tin mình (vì mình không phải Tây mà!), chị í hỏi lại ông Nhật:

– Xin lỗi làm ơn nhắc lại ạ?

Ông Nhật nhắc lại bằng thứ tiếng Anh mà người Việt chỉ biết tiếng Anh mà không biết tiếng Nhật sẽ không thể hiểu được. Chị nhân viên loay hoay giơ chai Sprise ra. Ông Nhật có vẻ ngại, nói tiếng Anh mà lại không được hiểu, chắc tự ái chứ sao. Bèn cười trừ:

– Không có gì đâu! Thôi cho tôi nước cam đi

Chị nhân viên cũng ngại, cố đấm ăn xôi:

– Làm ơn nhắc lại được không ạ? Ban nãy ông yêu cầu gì ạ?

Mình cáu quá mình bảo chị:

– Ông hỏi có nước chanh không chị ới!

Rồi mình quay ra bảo ông kia luôn:

– Không có nước chanh đâu ạ!

Chị nhân viên thì vẫn loay hoay cố gắng nói:

– Chỉ có Sprise thôi ạ…

Ôi mệt quá!

4.

Các bạn tiếp viên đi qua đi lại rót cafe, dọn dẹp, trông rất tất bật vất vả. Có ai đó so sánh thế này, tiếp viên hàng không thực ra là một dạng bồi bàn cao cấp. Cũng đúng. Ấy thế nhưng nghe tiếp viên thì vẫn oách. Bồi bàn thì sẽ bị coi khinh.

Cũng như so với một đứa học trường dạy nghề ở nhà, và một đứa học trường Chuyên Môn ở Nhật, thế nào thì thế, du học Nhật nghe vẫn cứ sang hơn vạn lần. Dù trường Chuyên Môn cũng chỉ là một cách gọi khác của trường dạy nghề hoặc Cao Đẳng.

Nghe kể, có chị tiến sĩ không xin được việc ở Nhật, nhất quyết ở nhà làm nội trợ chứ không đi làm thêm lặt vặt kiểu thu ngân, bồi bàn. Dù nói đúng ra, lương 8 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần của thu ngân cũng chẳng kém lương nhiều anh tiến sĩ là bao.

Kiểu người Việt nó phải thế. Phải giữ lấy “sĩ diện”.

5.

Đột nhiên trong đầu hiện lên khung cảnh Hà Nội những ngày tháng Năm, một ông cụ đạp xe bên bờ hồ Hale, nắng vàng rực rỡ phía sau và mình vội vàng cầm máy ảnh lên để bắt lại khoảnh khắc ấy. Đúng lúc ấy Nhố nhảy vào, dí mặt nó vào ống kính và nhăn nhăn nhở nhở cười.

Sau đó mình và Nhố vào cửa hàng Kim Đồng trên phố Quang Trung mua sách truyện thiếu nhi cho Nhố, rồi hai mẹ con đi ăn bánh bột lọc.

Mình đói quá. Trong đầu bây giờ là bún ốc bún riêu nem chua nộm bánh đa cua phở bò phở gà vân vân và vê vê

Hà Nội ơi Hà Nội ơi Hà Nội ơi!



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments