Chấm đen không màu

THỨ TƯ, 17 THÁNG 2, 2016

1.

Khi nào buồn lòng quá mình lại thèm lại vị Cherry của Black Stone. Thuốc lá và cafe đều làm người ta lâng lâng và nao nao (dễ nói ngọng ghê). Làm cho người ta tỉnh ngủ, và hơi thô tục là buồn ỉa. Hình như chất kích thích tác động lên cả ruột già.

Một buổi tối ở Tokyo mình cũng buồn lòng, mình ra cây thuốc tự động nhét một xu 500 yên vào mà không rõ cái bước xác nhận tuổi thao tác thế nào bèn bỏ cuộc. Kể ra, nếu ngồi ở một góc Kouenji, trời mùa thu lạnh lắm, tối nhá nhem, ngồi đốt lên một điếu thuốc và nhìn dòng người qua lại chả ai thèm đoái hoài cũng thú lắm. Ở Tokyo quá nhiều sắc màu. Có đôi khi mình thấy mình như một đốm đen ở đó, lạc lõng như mọi sinh vật khác ở thành phố ấy. Nhưng mình yêu nó, sự lạc lõng đơn sắc buồn bã.

2.

Bao nhiêu ảnh chụp Tokyo đều đã mất theo chiếc điện thoại cũ. Mình_ trái với dự kiến, lại không tiếc lắm. Giờ mình giữ được hình ảnh Tokyo trọn vẹn trong lòng. Nhắm mắt lại và tưởng tượng ra mọi góc phố mình đi hàng ngày, tiếng tàu về ga, màu của bầu trời, tiếng rao bán rau rất to ngoài chợ… Mọi thứ như vừa còn ở đây rất gần.

Cứ nghĩ Tokyo cũng bình thường thôi mà, có gì gắn bó đâu. Thế mà xa rồi thì thương nhớ. Lại cứ nhớ những cái vẩn vơ, nhớ nhất lại là tàu điện. Cái cảm giác chạy hùng hục muộn giờ tàu, cảm giác ngồi trên các con tàu nhằng nhịt, và sao mà mình cứ hay đi nhầm đi lạc liên miên. Có những ngày mệt sau một ngày dài mà còn lên tàu đi ngược hướng về nhà, lại phải đổi tàu và nhích vào dòng người đông đúc phát ngợp giờ tan tầm.

Và những buổi trở về nhà đêm muộn sau giờ làm thêm, lại nán lại nghe ban nhạc đường phố đứng hát đầu phố nhà mình. Mình đứng lắc lư gật gù ở đấy, toe toét cười. Đôi khi nghĩ về Hanoi, đếm ngược ngày trở về. Đôi khi cũng chẳng nghĩ điều gì.

3.

Nomi yên ả lắm. Trái ngược với Tokyo hoàn toàn.

Hôm nay ở Nomi mình cũng thèm mùi Cherry của Black Stone. Thi thoảng hư một tí cũng được_ mình tặc lưỡi vậy. Nhưng combini của trường lại đóng cửa rồi. Ở nhà quê muốn hư cũng khó chứ đâu đùa.

Nhớ Anh. Nhớ cảm giác vục mặt vào người Anh, khóc thật to, làm nũng. Nhớ cảm giác được làm đứa bé trong lòng Anh. Anh sẽ nghe mọi chuyện. Anh sẽ tin mọi điều và không bao giờ phán xét.

Vì hút thuốc một mình thì vui. Khóc một mình chẳng vui chút nào.

Cho nên mình đi ngủ.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments