Post ID: 2350

ĐỂ LẠI NGOÀI PHỐ

1.
Hôm lâu là đưa bạn Nhố đi quanh hồ Gươm cho mẹ chụp bạn mặc áo dài. Mẹ với bố dắt bạn vào đền Ngọc Sơn thôi mà bạn chạy tới chạy lui vui hết nấc. Đoạn cuối lúc quay ra, mẹ kéo bố ra góc đầu cầu Thê Húc ngồi xuống, nhờ bạn chụp cái ảnh. Bạn cầm máy lên, giơ nguyên bàn tay trước ống kính rồi kêu: Đẹp quá! Ảnh đẹp quá! Cười lên! Hôn nhau đi!

Biết là bị bạn troll, nên đâu có tạo dáng gì đẹp cho cam. Bạn chụp nguyên cái bàn tay rồi chạy ra khoe, tưởng đâu cái ảnh đen thui mà hoá ra cũng ra gì phết. Hoá ra bạn chụp giữa kẽ hai ngón tay nên nó ra màu vintage như này chứ! Mỗi tội hai nhân vật chính nhìn như ngáo. Hihi. Vậy mà coi lại thấy vui vui. Mai mốt album ảnh cưới sẽ chọn những ảnh kiểu như này, không lung linh lắm nhưng nó có những câu chuyện kể. Kỉ niệm nằm cả ở đó, tình yêu cũng ở trong đó.

2.
Hôm nay là một ngày chẳng ngắn chẳng dài. Vui buồn có đủ. Chiều ngồi trên lab thấy A. gọi. Nói chuyện một lúc cũng có buồn buồn. Trong một câu chuyện mà mình là nạn nhân mà bị yêu cầu “phải im miệng”, có thể không buồn không?

Dạ, chồng bạn quấy rối tôi là do anh ấy có nỗi khổ của ảnh. Là do hoàn cảnh xô đẩy. Là do…vòng ngực 70 của tôi nó cám dỗ quá (trích lời A.). Xin lỗi đi! Các nạn nhân xin lỗi đi!

Dạ, Phương xin lỗi!

Nghĩ về câu chuyện người mẹ đưa con đi biểu tình. Thấy cũng vậy, cũng cái thói blame the victims. Nhưng dần dà mình sợ nói lên chính kiến của mình. Sợ tranh luận. Sợ bị quy chụp. Sợ bị ném đá. Sợ xã hội này. Nên mình chọn sự im lặng hèn nhát.

Sống cần vị tha hơn cho mình và cho nhau. Thôi Phương ạ, đừng buồn và chấp nhặt làm chi. Mình không có sai, mặc kệ họ.

3.
Ban tối đi học về, mở ảnh anh với con đợt về nước mới đây ra coi một lượt. Thấy nỗi buồn trùng lại.

Bình yên nhất chỉ có nhà. Nếu ở đâu ngoài kia làm Phương buồn, Phương để lại ngoài phố mà bước về nhà nguyên vẹn yêu thương Phương ạ.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments