CHUYỆN KINH DỊ TRÊN CHUYẾN XE BUS ĐÊM

(03/06/2016)

Hôm nay hai đứa (Phương + Dê) đi bus đêm lên Tokyo chơi, gặp em Sơn cũng đi cùng chuyến để đi hội nghị trên ấy.

Hay sao là Sơn ngồi ngay trên hai đứa, ghế 5A, hai đứa mình 6A, 6B.

Lên xe, mình ngồi phịch xuống sung sướng vì vừa phải đứng 4 tiếng trên lớp. Mình rên lên:

– Êm quá, ghế gì mà xịn thế ngồi lên êm ru cả mông.

Quay qua thấy lão Dê đang thu vén chăn gối chuẩn bị ngủ, bèn thắc mắc:

– Ơ sao em không có chăn?
– Vì em ngồi lên nó rồi 😒

Hèn chi êm ghê 😂

Nằm chán chê phát hiện ra ghế bên trên không ngả ra, mình bảo Dê:

– Ơ thằng Sơn ngu thế không biết đường ngả ghế ra mà ngủ! Để em ngả cho nó!

Nói là làm, rướn lên ấn nút hạ ghế cho thằng em.

Thằng cu đang ngủ giật mình choàng tỉnh, mở mắt ngẩng đầu hốt hoảng. Trong bóng tối lờ mờ của xe buýt mình trấn an nó bằng mắt, ra chiều “Chị đây, chị đây, hạ ghế ra mà ngủ thằng ngu ạ”.

Đầu nghĩ tay làm, mình ấn ghế nó nhiệt tình hơn, ghế hạ tiếp, thằng bé có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn cứ ú ớ.

Đúng là thằng hâm. Mình ngẩng lên lườm nó.

Ôi thôi xong!!!!!

Thằng em hoá ra nằm ghế bên cạnh đang say ngủ còn mình thì đang hì hục bẻ ghế của một thằng giời ơi đất hỡi nào đó không quen không biết :((((( Nó vẫn đang không hiểu lòi đâu ra một con điên trên xe buýt làm trò gì :((((((

Xấu hổ quá ú ớ theo nó, lắp bắp xin lỗi tao nhầm rồi về chỗ. Nằm một hồi thấy ghế cứng thế. Lão Dê bên cạnh hỏi:

– Em có thấy cái ipad của anh đâu không? Vừa đây mà biến mất tiêu?!?

Hèn chi đau hết lưng tôi…

Còn phía trước, thằng ngu em tôi vẫn đang say giấc nồng trên cái ghế dựng đứng 90 độ ))

*Ảnh: Hai đứa dở hơi ở Shiragawa, chả biết đang nói cái gì cười như điên.

 



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments