Không đề.

1.
Buổi tối bước ra từ thư viện bỗng thấy trời vẫn dở cơn mưa dai dẳng ban chiều, mình vừa rảo bước nhanh về nhà vừa nghĩ, chừng nào anh sang mà cùng nhau đi lững thững dưới mưa thế này cũng vui vui. Mùa mưa của Nhật cũng dai dẳng như tháng Sáu nhà mình ấy, nhưng không dữ dội như mưa Ngâu, nên nom dưới ánh đèn đường thì đèm đẹp, đi bộ cùng anh từ góc J-bean về nhà có một chặp, chắc không ướt nổi áo.

Nghĩ vậy rồi giật mình nhớ ra: Anh qua rồi và mới về rồi đó thôi. Nhiều khi mình ngớ ngẩn như vậy, chẳng nhớ nổi điều gì cho ra hồn. Lắm lúc học hoài một điều thì mãi chẳng vô đầu, nhưng coi lại ảnh chụp thì hồi sinh kí ức. Kí ức ghi lại qua hình ảnh có sức gợi thật mãnh liệt.

2.
Bữa qua anh hỏi “hôm nay em làm những gì”, mình kể chuyện mình vừa ở đâu, làm gì. Anh bảo với mình, giờ nghe em kể chuyện anh có thể hình dung là mọi thứ quanh em, cái góc J bean như nào, đường từ thư viện về nhà đi ra sao, quang cảnh ra siêu thị rẽ trái rẽ phải và con cầu bắc ngang sông cạn ở đoạn nào… Trước chỉ nghe em kể thôi, giờ thì có thể mường tượng ra rõ mọi thứ.

Hay nhỉ. Mình đã ở đây được 4 tháng rồi nhưng mình vẫn đi lạc trong trường, và chẳng nhớ đường ra siêu thị. Nhưng mình có thể kể ra mạch lạc buổi tối hai năm trước tụi mình ăn gì, ở đâu, đi qua những chỗ nào, thậm chí là trong lòng mình thấy ra sao ngày hôm đó, khi mình nhìn lại ảnh mình chụp một tán cây trên đường đi ăn bữa ấy.

Ban nãy mình mở thử tấm ảnh trong album cũ. Ảnh chụp bóng tụi mình in trên đường. Thế là mình nhớ ra đó là hình chụp trong con ngõ nhỏ phố Nguyễn Văn Cừ, khi tụi mình trở về nhà sau một ngày rất dài tranh cãi, làm lành, khóc xong lại cười. Gây nhau xong thì qua nhà Hiển ăn sinh nhật, còn bắt thằng Veo chụp cho cái ảnh hun nhau dưới ánh đèn fake ánh trăng, sau đó ngồi trên xe ô tô của Lam Béo lái, vừa đi vừa rú rít vì bả lái kinh quá. Cả lũ bàn mưu tính kế để Lam Béo xin mẹ chồng …trông con cho để hai vợ chồng đi bay tăng hai, xin tới xin lui chặng đặng nên hai vợ chồng lại về ngủ với con. Mình với anh xuống xe, mình bảo “hay tụi mình cũng về? Em chẳng thích ồn ào”. Thế là lại dắt nhau đi về, đi qua cái chỗ đường Trần Hưng Đạo mình ngửa cổ lên chụp tán cây dưới bóng đèn đêm. Rồi sau đó bắt taxi về nhà và trên đường đi bộ vào ngõ thì mình chụp lại tấm ảnh cái bóng hai đứa. Nó giống như chiếc chìa khoá để mở ra hòm đựng những kí ức lổn nhổn vụn vặt vừa rồi.

Đó là một ngày xuân có mưa, tháng Hai năm ngoái.

3.
Có hôm dắt nhau trên đường phố Tokyo, mình bảo với anh: Đi chơi thì thích thật nhưng du lịch cỡ 1,2 tuần liên tục là em chán. Em sẽ muốn trở về nhà.

Huống hồ là đến tận cả năm.

4.
Mình vừa mua vé máy bay cho Nhố xong. Và chúng mình sẽ cùng nhau có một mùa hè thật Tottochan trước khi trở về nhà.

Thích quá. Mong ơi là mong



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments