[Đài Loan 2017] 3. Chuyến đi tới CỬU PHẦN – Jyufen (九份)

1.

Tuy đã được nhiều anh em chiến hữu cảnh báo trước về việc không nên đi Cửu Phần nhưng vì quá hâm mộ Spirited Away nên tôi vẫn hừng hực khí thế lên đường.

Và quả đúng là cá không ăn muối cá ươn, Chue không nghe lời bè bạn trăm đường Chue ngu 😂 Cái góc đèn lồng đỏ lồng lộng cả một vực núi nhan nhản trên mạng hoá ra chỉ là một góc bé tí teo ngoài đời, và than ôi, để có view đẹp thì chỉ có thể nhìn từ góc duy nhất ở quán trà đối diện nơi mà tôi chỉ thấy toàn người là người. Còn nếu nhìn bằng mắt thường mà nói thì… Tôi nghĩ mình không nên nói gì hết thì hơn 😂

Có lẽ trí tưởng tượng của con người ta phải thật đỉnh cao để từ căn nhà tí tẹo í có thể tạo cảm hứng sáng tác ra bối cảnh kì diệu trong Spirited away. Thôi hãy coi đó là một điều vui 😂

Phải nỗ lực hết sức để chụp được những tấm ảnh thế này. Cửa ải đầu tiên là… chờ rất nhiều người khác cũng đang đứng chờ chụp

2.

Bỏ qua vấn đề kì vọng không khí Ghibli thì Cửu Phần cũng khá ổn với tư cách một con phố mua sắm: Đồ ăn đường phố tàm tạm, đặc biệt có món nấm nướng ngon tuyệt cú mèo. Đồ lưu niệm phong phú bắt mắt tuy nhiên để chụp ảnh thì thích chứ mua thì đau ví lắm. Và nếu chịu khó lượn chợ đêm Taipei thì mặt hàng cũng na ná, không đến nỗi phải lọ mọ lên tận Cửu Phần để ngắm đồ lưu niệm đâu.

Nấm nướng tiêu bán dọc đường đi bộ, ngon và rẻ.

3.

3h chiều hai anh chị nhà Chue Dê mới thong thả lên bus đi Cửu Phần. Các bài review trên mạng thì khuyên nên đi cả Thập Phần và Làng Mèo vì cùng cung đường. Tuy nhiên sau thời gian ở Nhật đi đâu cũng thấy mèo hoang và mèo có chủ thì cũng dạn người như mèo hoang nên tôi hoàn toàn không có hứng thú với việc đến một nơi toàn mèo.

Cửu Phần cách Taipei có 34km nên nếu đi xe thuê riêng mất tầm 45-60’. Hai anh chị nhà này đi bus nên mất 90’. Chue Dê lăn ra ngủ. Đang trong cơn say Chue bị Dê đập vai giật mình tỉnh giấc:

– Em ơiii em ơiii!!! Biển!!! Mình đang đi trên núi! Kia là biển!!!

Lậy chúa tôi! Ông ấy phản ứng với biển như thể là người Lào lần đầu xuất ngoại! Để đáp lại hào khí ấy, tôi cũng khẽ mở mắt ra nhìn cái cảnh tượng biển bên bờ núi. Ôi chao ôi!!! Nó xấu vcd xấu khó tả xấu kinh hồn: Mây đen bao trùm bầu trời còn biển đen thù lù một đống. Biển xanh cát vàng mây trắng quê tôi đầy ông ơi! Và thế nên chị Chue lại lăn ra ngủ tiếp cho đến tận bến cuối.

4.

Để dễ tưởng tượng thì Cửu Phần hơi giống Hội An của nhà mình: Là một khu phố cổ tấp nập quán xá. Tuy nhiên nằm trên núi nên đường đi đều là bậc thang, nhỏ hẹp. Nếu vắng khách thì khá đẹp. Tuy nhiên hôm nay là ngày trong tuần còn đông như tập trận, không dám nói gì đến cuối tuần…

Đi bộ ở khu phố cổ ở Cửu Phần làm mình nhớ đến con đường dẫn lên chùa Kyomizu ở Kyoto: Chưa đi thì nghĩ cổ kính tĩnh mịch, đến rồi mới thấy nhiều quán xá, đồ lưu niệm, và nhiều nhất là đầu người.

Đây là một góc hiếm hoi không có mấy người qua lại

Trên tay cốc trà sữa 600ml, uống từ Đài Bắc, uống trên xe, xuống xe đi một vòng vẫn không thể uống hết nổi.
Bắt đầu phố mua sắm. Càng đi vào sâu lượng người càng nhiều lên theo cấp số nhân
Chàng trai ngơ ngáo tìm người yêu giữa biển người ở Cửu Phần. Con người yêu thì đang chổng mông xem mấy đồ xinh yêu bày trong tủ kính các tiệm lưu niệm bên đường. Quay ra tìm một hồi thấy anh người yêu mặt đang đần độn dáo dác ngó quanh 😆

5.

Dạo bộ một vòng thì hai anh chị dắt nhau xuống núi ra bến bus về lại thủ đô cho kịp chuyến cuối ngày. Ngồi chờ chưa thấy xe cần lên đâu, bỗng ập đến một cái bus phi như điên phanh kít lại. Mấy chị người bản địa chạy ra hỏi han gì đó, thấy đi xuống, lại bị gọi giật lại, lùa như lùa vịt lên xe.

Dê già chạy ra hóng hớt:

– Cho hỏi xe này về Taipei không?

Bác tài xổ một tràng tiêng Tàu tất nhiên hai đứa không hiểu. Nhưng thấy tay chân xua loạn lên ý bảo: Lên xe lên xe. Mình hỏi lại:

– Taipei? Ok?

Bác tài vẫn mồm nói tay hua. Lúc í đầu óc không tư duy được nữa, như bị bác thôi miên, đi lên xe luôn 😂 Định đập thẻ trả tiền vé thì bác đuổi xuống ngồi, không cho trả tiền.

Xe phi như điên dại trong màn đêm, bác tài thì nói oang oang suốt đường. Lão Dê thì ngồi thuyết minh lại:

– Hôm nay tao chán đời lắm!!! Nhưng tao không muốn chết một mình!

😂 Ngồi lo phết, chỉ sợ xe chở thẳng lên cực Nam đất nước 😂 Tự nhiên bắt người ta lên xe, không cho trả tiền, phi như điên trong màn đêm và lảm nhảm oang oang một mình trong lúc lái 😂

Ngồi thêm một lúc thì phát hiện ra bác í đọc tên các điểm dừng ))) Và bác í thả xuống ở bến chính trong trung tâm. Cả xe đi xuống ai cũng cám ơn vì … đều bị bác ý bắt lên xe đi miễn phí.

Phù. Nói chung là bây giờ cũng chưa hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng một ngày thế là vui. Cả ngày đi bộ được 11km rồi. Giờ thì ngẻo.

Có rất nhiều ngóc ngách nhỏ và dốc thế này

Người đàn ông thả dáng bên bến bus =))

    

Đồ bày ngoài cửa hàng

Đi du lịch hai người thì ảnh đôi đa số sẽ là tự sướng
Tiếp theo sẽ là ảnh chụp qua gương

Ngoài ra, có thể tận dụng bất cứ bật gì phản chiếu gặp trên đường
Đôi khi nên mặt dày nhờ người qua đường
Nhờ chụp xong nên cẩn thận check lại và mặt dày nhờ chụp tiếp nếu chưa đẹp

Cửa tiệm toàn đồ về mèo rất xinh nhưng không được chụp hình nên chúng tôi ra ngoài chụp vậy…

Dưới đây là vài bức ảnh trước khi đi Cửu Phần, chàng và nàng cùng nhau đi khu tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, trời quá nắng nóng và nàng hơi dẩm khi đi bốt cao gót, sau khi lượn một vòng khá rộng thì nàng đòi về nhà thay dép để đi chơi tiếp.

Người đàn ông vĩ đại có hai trọng trách: Một là bê vác đồ
… Hai là: Đứng vào khung hình cho người con gái thử sáng =))


0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments