[Đài Loan 2017] 4. WULAI (1)

Tôi không có một lịch trình cụ thể nào trước khi đến Đài Loan, duy nhất có Cửu Phần là điểm đến có những người bạn nói “Nhất định phải đi” và những người còn lại thì quả quyết “Đừng dại mà đi” và tôi đã quyết định “Cứ thử đi xem sao”. Có lẽ du lịch là quãng thời gian tôi nghĩ rằng chúng ta nên mở lòng mình ra để đón nhận mọi thứ tuỳ duyên và hưởng thụ hành trình với một tinh thần tích cực. Nếu nhìn nhận như vậy, dù khác xa với quảng cáo trên mạng, Cửu Phần cũng không tệ, có phần khá vui, nhờ bạn đồng hành, nhờ bác gái người Đài chụp ảnh hộ, nhờ bác tài xe buýt không biết tiếng Anh (mà tôi đã kể lại trong câu chuyện trước). Chuyến đi hôm qua chỉ trúc trắc ở khâu bắt taxi đi ăn do bất đồng ngôn ngữ, nó khiến tôi tốn gấp đôi tiền taxi và bằng 10 lần nếu chịu khó đi bằng tàu điện ngầm. Chuyện này tôi sẽ kể sau, như một kỉ niệm thôi, không có gì phải hằn học hết.

Tối qua sau khi trở về từ Cửu Phần, hai đứa đã thấm mệt. Vậy là dự định dành một ngày đi loanh quanh trong thành phố ghé các bảo tàng, đền chùa được chuyển thành đi tắm một suối nước nóng nào đó cho thư giãn. Tôi khá thất vọng khi lướt một vòng các review trên mạng không tìm được một khu tắm suối nào kiểu Nhật, tức là tắm truồng. Để hoà được vào thiên nhiên, để tận hưởng được hết làn nước khoáng trên khắp làn da mình, điều cần thiết nhất là bạn phải cởi bỏ hết xiêm y, rũ bỏ hết mọi tà niệm, mọi ngại ngùng hay xấu hổ. Bên dưới là làn nước khoáng nóng, trên đầu là khí lạnh và mây trời, xung quanh là những ai ta không cần biết. Họ cũng chẳng biết và không có nhu cầu biết ta.

Khu tắm khoáng nổi tiếng nhất lân cận Taipei là Beitou _ được quảng cáo là còn lại từ thời Đài còn là thuộc địa của Nhật, giữ được các đường nét của Nhật nhưng khi tắm vẫn phải… mặc đồ bơi. Thế thì các bạn chỉ giữ được vẻ ngoài của kiến trúc chứ nét văn hoá độc đáo của tắm onsen hoàn toàn không còn nữa. Nói gì thì nói, cái hồn của onsen phải là… trần truồng! Một khi không còn được ở truồng thì không còn cái tao nhã nữa. Giống như thưởng trà mạn bằng cốc nhựa vậy.

Nghe lời một người bạn, chúng tôi quyết định bỏ qua Baitou và đi Wulai vì ở đó cũng có nước khoáng nóng và vắng khách du lịch hơn. Đằng nào thì cũng không có chỗ nào được trần truồng, ta hãy chọn nơi bớt xô bồ huyên náo. Quyết định xong xuôi, chỉ kịp đọc hướng dẫn đi lại là hai đứa lăn ra ngủ vì quá mệt.

Sau đó là một ngày tuyệt vời ở Wulai, tôi chỉ hối hận duy nhất một điều là đã không mang áo bơi theo từ Việt Nam (lý do vì tôi không nghĩ tắm suối cần mặc quần áo 😢). Một ngày ở Wulai với rất nhiều trải nghiệm “lần đầu tiên” trong đời.

Giờ thì tôi đi ngủ, vẫn chưa biết mai mình sẽ đi đâu làm gì. Có lẽ lại tiếp tục tuỳ duyên, ra bến tàu, lên một line bất kì nào đó, xuống một ga bất kì nào đó và thong thả enjoy ngày cuối cùng của chuyến đi.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments