[Đài Loan 2017] 5. WULAI (2)

Đến với Wulai đúng là một cái duyên. Đêm trước còn định đến Beitou để ngâm suối nước nóng sau hai ngày đi bộ mệt nhoài thì được một cô bạn giới thiệu đến khu tắm suối Wulai vì vắng khách du lịch hơn.

Sau khi ngủ một giấc say đến trưa mới dậy, tụi mình xuống phố và vào một quán vịt cách nhà 1 phút đi bộ, có nhiều khách ra vào tấp nập và hàng người xếp hàng chờ khá đông. Anh chủ quán rất nice, giao tiếp tiếng Anh tốt tuy nhiên menu chỉ có bằng tiếng Đài, và mình nhìn đống chữ Hán chỉ đoán được lõm bõm vài chữ nên đành order bằng cách dòm quanh thấy bà con hay ăn món gì thì chỉ chỏ. Vịt ở quán phải chấm 9/10, chê mỗi nước chấm không hợp khẩu vị thôi. Vịt luộc nhưng vị hun khói, ngậy, tươi, thơm, không hề bị gây. Cơm trộn thịt bằm chế biến kiểu đặc biệt có vẻ cũng là món tủ của quán vì ai cũng gọi. Món này ngon ở mức bình thường, nhưng sau 3,4 bữa toàn ăn đồ ăn đường phố và khá nhớ cơm, hai đứa ăn nghiến ngấu. Măng xào cũng là một món ăn kèm nên thử, nó ngon, mềm và ngấm gia vị. Chỉ có mì nước là không đặc sắc lắm, mình còn thấy hơi dở, nên… mình nhường hết cho anh nhà ăn 😆

Ăn uống no say tụi mình lên đường đi Wulai. Di chuyển từ trung tâm Taipei đến Wulai khá đơn giản bằng MRT và xe buýt. Tốn chừng 60 phút cho một chiều đi lại, sẽ nhanh hơn nhiều nếu thuê xe riêng đi thẳng (và sẽ đắt hơn). Các bác tài ở Taiwan có vẻ ưa tốc độ, lái xe đường núi mà phóng như điên, y hệt mấy bác tài ở Nhật. Hầu như không biết đến cái phanh là gì. Đổ đèo mà như đang chơi game đua xe vậy. Ngồi bus về phía bên phải nên bọn mình được ngắm con sông dọc đường đi, nước xanh biếc, nếu trời có tí nắng thì sẽ đẹp lắm, tiếc là mấy hôm ở Đài đợt này chủ yếu âm u, chụp ảnh thì xấu, nhưng đi chơi lại rất thích, mát mẻ và có những lúc hơi lạnh phải khoác len mỏng, như chớm đông Hà Nội ấy. Thời tiết như thế, cảnh quan như vậy, còn có bờ vai béo của anh người yêu sẵn sàng cho dựa bất cứ lúc nào, cuộc đời còn gì để mà buồn cơ chứ. Mình bật “Đưa nhau đi trốn”, rồi thì “Em dạo này” rồi thì “Không làm gì” rồi thì “Phố thị”. Ngắm chán cảnh bên ngoài thì mình nhìn tên các điểm dừng trên bảng điện tử xe buýt và đọc lên theo nghĩa Hán. Có những chữ thì biết, có những chữ khác Hán Nhật nhưng có thể đoán được, có những chữ thì chịu chết. Nào là Cự Long Sơn (núi rồng khổng lồ), nào là Hạ Xa Lệnh (nút bấm xuống xe). Wulai hình như là Điểu Lai?!? Nhìn nét chữ tương đồng và âm đọc thì đoán vậy chứ không chắc lắm. Nằm ở trên núi, tên là “Chim ghé thăm” thì cũng có lý ha!

Cứ như vậy một chặp thì cũng đến điểm xuống. Là bến cuối nên cả xe đều “hạ xa” và tụi mình được một bạn thanh niên chỉ cho là chỉ cần đi bộ một chút là tới khu làng cổ. Hai đứa nắm tay nhau háo hức chờ đón hành trình mới.

Thú vui của việc du lịch kiểu “tuỳ duyên” là như thế đó! Bạn chẳng biết trước mắt mình là gì, và bất cứ điều gì hiện ra cũng đều kì khôi và lý thú.

Phần 1: CHỢ ĐÊM TÂY MÔN

[Đài Loan 2017] 1. CHỢ ĐÊM TÂY MÔN

Phần 2: TIÊU DÙNG THÔNG MINH Ở CHỢ ĐÊM

[Đài Loan 2017] 2. Tiêu dùng thông minh ở Taiwan

Phần 3: CHUYẾN ĐI TỚI CỬU PHẦN

[Đài Loan 2017] 3. Chuyến đi tới CỬU PHẦN – Jyufen (九份)

Phần 4: WULAI (1)

dai-loan-2017-3-wulai-1

Phần 6: WULAI (3)



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments