SẠC ĐIỆN THOẠI CHO EM CẢ ĐỜI

Tối hôm qua anh bạn cùng phòng lắm râu thẽ thọt:

“Tết này em muốn quà gì”

Ơ kìa, sao tự nhiên dở chứng đòi tặng quà Tết 😂? Ngẫm mãi mới ra là Lễ Tình Nhân. Hóa ra giờ này tuần sau đã là Valentine rồi cơ ạ! 😯

Tầm này cách đây chục năm là mình đang ngồi hì hục viết Wishlist rồi đấy (Nhưng chả có FB để mà đăng tút thả thính mới buồn).

Nhưng bây giờ khi đã bắt đầu hơi xế rồi thì mình chả biết mình cần một món quà như thế nào cho những ngày lễ nữa. Son thì oánh cả năm mới hết một thỏi, điện thoại dùng đến lúc.. mất mới mua mới, tiền thì tự kiếm tự tiêu, du lịch ngày lễ thì đông đúc đắt đỏ…

Hai đứa nằm nói chuyện rúc rích chuyện này chuyện kia rồi mình mệt quá nên ngủ quên đi mất. Đêm, lọ mọ dạy đi toilet lúc 4h sáng, quay vào thấy anh bạn cùng phòng đang lơ mơ tỉnh dậy theo, ngái ngủ:

– Điện thoại của em đâu 😑? Tối qua anh tìm mãi không thấy nên không sạc được.

Mình phì cười, đưa cho ảnh, ảnh cắm sạc trong vô thức xong lại lăn ra ngủ tiếp. Trong giấc ngủ chắc ảnh đang rất khoan khoái vì không còn lo sáng ra bị ăn đòn vì điện thoại của mình hết pin nữa.

Có nhiều hôm, sáng ngủ dậy quơ vội đồ đi làm. Đến công ty sờ vào điện thoại thấy còn 1% do tối qua quen thói dùng xong vứt phịch sang bên cạnh (và sẽ có đứa khác sạc cho) rồi đi ngủ. Giây phút ấy chợt thấy nhớ nhung anh bạn lắm râu đang đi công tác xa vô bờ bến 😂 ha ha …

Rồi khi người ta lớn lên và trải dần qua từng chuyện không còn vui vẻ nữa, người ta sẽ bớt mộng tưởng và tập cho mình (hoặc vô thức có được) một thói quen sống và yêu lấy những điều bình dị.

Anh ơi, Valentine không cần gì đâu. Anh hãy cứ sạc pin cho em 1000 năm nữa nhé?

Trả lời như vậy có được không?

P/S: Vừa sạc điện thoại, anh có thể tranh thủ sạc em. Ha ha haaa



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments