NHẤT KỲ NHẤT HỘI*

1.
Mình yêu một người Saigon, cũng lâu lâu rồi.

Bữa, vô thăm ảnh. Hai đứa tạm biệt nhau ở tiệm cơm trưa vì đầu giờ chiều ảnh có meeting quan trọng, mình tự lang thang Saigon vài tiếng trước giờ ra sân bay trở về Hanoi. Đoạn, đứng ở ngã ba đường, mình thấy nóng ruột quá. Mình gọi cho ảnh mà ảnh đã tắt máy, chắc đã vô họp. Trong lòng mình có linh cảm rằng, dù thế nào cũng phải gặp nhau trước khi ra sân bay. Nếu không thì sau này không bao giờ có thể còn gặp được nhau với tư cách này nữa. Cái cảm giác đó mạnh liệt bất chấp lý do. Thế rồi thử mọi cách liên lạc đều không được, mình tặc lưỡi “Thôi thì tháng sau lại gặp ngoài Hanoi”.

Sau lần đó, tụi mình chia tay, từ xa. Không gặp lại nhau nữa.

Có nhiều lần trở lại Saigon, vẫn cái ngã ba đó, vẫn cái tiết trời lúc nắng lúc mưa, vẫn là mình đứng rất nhỏ bé một góc đường ồn ào của phố thị, nhưng không còn những câu chuyện kể say sưa về Saigon những năm 80 của anh nữa.

Mọi sự dù lặp lại đến thế nào, cũng không bao giờ trọn vẹn như nó đã từng hoặc nó sẽ trở nên.

2.
Bạn mình sinh vào một ngày giữa năm 1989. Năm ngoái bạn bước vào tuổi hai mươi tám. Và mãi mãi dừng lại ở con số ấy.

Cuối năm ngoái, mình nghe tin bạn bạo bệnh. Chần chừ mãi về việc có nên vào viện thăm bạn hay không, chần chừ vì mình mắc kẹt giữa cái mong muốn của bản thân rất muốn vào thăm bạn trước khi mọi chuyện xấu đi, và cái ý nguyện của người bệnh chắc gì đã muốn gặp gỡ quá nhiều khi cơ thể mỏi mệt. Cứ lần chần mãi như vậy một tháng sau, cho đến khi nghe tin báo “Sợ khó qua hôm nay” thì mình phi vội vào viện. Chỉ kịp nhìn bạn qua cửa kính phòng bệnh. Hôm sau bạn ra đi.

Mười năm trước, bọn mình cùng nhau tốt nghiệp cấp 3. Đứa Nhật đứa Uk đứa US đứa SG… Nhưng cứ đến dịp là bạn lại quy tụ lũ bè bạn xưa đi họp lớp. Nhiều năm bận chẳng tham dự, cũng tặc lưỡi “Năm nay chả đi năm sau lại gặp nhau mà”.

Nhưng năm nay không còn vậy nữa. Vạn vật không phải bất biến. Cuộc đời sao quá vô thường.

3.
NHẤT KỲ NHẤT HỘI

Đây là câu thành ngữ tiếng Nhật đầu tiên mình biết. Quãng năm học lớp 10, 11, đọc được từ “Hana yori dango” (Con nhà giàu). Cậu trai đưa cô gái lên nóc một building cao chót vót giữa Tokyo để chỉ cho cô xem khoảng khắc ngắn ngủi khi bình minh đến chiếu sáng biển hiệu phía xa “NHẤT KÌ NHẤT HỘI” và kể cho cô nghe về việc mình đã từng bỏ lỡ cơ hội với người con gái khác trong quá khứ vì nghĩ nó còn ở mãi đấy 

Đọc truyện thấy hay hay thì biết thế. Rồi thôi.

Sau này mới biết câu này có nguồn gốc từ một triết lý trong Trà Đạo. Và dường như ở bất cứ một ngôi trà thất nào cũng có treo một tờ thư pháp trên tường với dòng chữ này:

一期一会**

“Nhất kỳ nhất hội” (one time one meeting)***

Kỳ ở đây là chữ Kỳ trong “Thời Kỳ”, Hội là chữ Hội trong “Hội Ngộ”. Ý nói: Cái duyên gặp gỡ giữa người với người lúc nào cũng chỉ có một lần, cho dù ta có gặp lại người đó ở một thời điểm khác, vẫn nơi chốn này đi chăng nữa, thì mọi sự đã đổi thay. Mở rộng ra với vạn vật, không chỉ “hội” giữa người với người 

Hôm nay tôi với anh ngồi thưởng trà với nhau trong trà thất này, ngày mai có thể vẫn là tôi và anh, vẫn loại trà này, vẫn miếng kẹo ngọt, vẫn chiếc cốc này, nhưng biết đâu tình cảm anh cho tôi hay tôi trao anh đã khác?

Thế cho nên đừng vì nghĩ rằng chúng ta còn quá nhiều cơ hội gặp gỡ mà coi nhẹ việc gặp gỡ ngày hôm nay. Phải trân trọng khoảnh khắc này, thời điểm này, cuộc hội ngộ này. Vì nó là điều DUY NHẤT.

4.
Xin lỗi vì bài hôm nay hơi ít kiến thức. Lời cuối, xin chúc cho các quý bạn bốn phương: một ngày, một năm, một đời hạnh phúc và trân quý từng khoảnh khắc và các cuộc gặp gỡ trong cuộc sống vô thường này.

————-

* Câu tương tự trong tiếng Việt: Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.

** 一期一会:Không đọc là ikki ikkai mà đọc là Ichigo ichie, trùng âm với “Quả dâu tây và một bức tranh”. Đó là lý do tranh minh họa được vẽ như vậy.

*** Giáo trình Minna trung cấp có đưa câu này vào phần từ vựng nhưng dịch không thoát được ý là “Gặp một lần rồi nhớ mãi”. Ở đây tôi xin mạn phép giữ nguyên Hán Việt vì sự hạn hẹp trong kiến thức của mình. Mong các bạn thông cảm.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments