[Đài Loan 2017] 8. FLASH BACK

Tôi thích cái cảm giác xem lại những tấm ảnh cũ trong máy và rất nhiều lúc tôi thấy trong lòng mình dấy lên một cảm xúc đặc biệt nào đó. Tôi cố gắng đặt tên cho chúng rồi ghi chép lại.

Không phải lúc nào tôi cũng có thể thành công trong việc con chữ hoá cảm xúc của chính mình: Những bản draft dang dở chật kín hòm thư, có chỗ chỉ một đôi dòng, có chỗ chỉ vỏn vẹn một từ vựng ngắn ngủnđến mức tự mình đọc lại khi lọc bớt thư rác còn không hiểu.

Nhưng nếu ghi chép lại được chút gì đó, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi tin rằng làm như vậy là mình đang một lần ghi nhớ được kí ức vào sâu hơn trong trí não. Tôi lại là một người rất sợ một lúc nào đó mình sẽ quên hết cuộc đời mình, như tôi đã quên sạch những năm mình 20 tuổi_ Và cho dù đó là những kí ức buồn thì hoá ra, chẳng hề vui vẻ cho lắm khi ta quên đi một quãng đời của chính bản thân mình. Bất chấp mảng màu chúng mang theo là rực rỡ hay trầm buồn.

Những cảm xúc khi xem lại ảnh cũ không phải là cảm xúc khi ta chụp chúng. Chúng bất định, khó đoán. Và vì vậy thú vị.

Tôi đã thấy buồn nao nao khi xem lại tấm ảnh mình chụp ban nhạc đường phố ở góc đường Kouenji, dù bản nhạc khi đó là một bản nhạc vui nhộn, nữ ca sĩ chính nhảy nhót quanh, gào lên “Hey you! Hey you” (hay một đoạn đoạn điệp khúc nào đó khá vô nghĩa mà tôi đã quên rồi). Tôi (hình như cùng với Nhí, đứng lại trên đường đưa cô ấy ra ga về nhà), nghe nhạc và nhún nhảy theo nhịp điệu. Thế nhưng khi xem lại bức ảnh thì cái cảm giác cô đơn giữa Tokyo tràn về. Tôi chỉ có thể viết được vài chữ “Chấm tròn không màu giữa một Tokyo rực rỡ” rồi dừng lại.

Hay như khi xem tấm ảnh này được chụp ở Đài Bắc, tôi thấy nhớ thương người yêu mình da diết. Thật khó để tả nỗi nhớ về một người đang ở ngay bên cạnh mình, nhưng tôi biết chắc chắn đó là một cảm giác nhớ nhung, thương mến, một loại cảm xúc ngọt ngào nào đó mà phải là hai người mới yêu nhau hoặc đang xa nhau mới có được.

Một tấm ảnh bình thường quá đỗi và có phần kì cục, được chụp ngay bên cạnh lối vào căn nhà trọ đợt đi du lịch Đài Loan. Trông như ảnh được chụp ở một khu ổ chuột, chứ không phải chuyến du lịch của một cặp tình nhân. Căn phòng khá tinh tươm dù nhỏ xíu nằm trong một con ngõ ở trung tâm Đài Bắc. Và tôi đã nhớ đến cả hai cô bé nhân viên ở tiệm làm đầu ngay tầng dưới, ăn mặc kiểu cosplay hơi erotic một chút nhưng nói chuyện vô cùng dễ thương và nhỏ nhẹ (dù không hiểu nàng nói gì vì nàng không biết tiếng Anh còn tôi thì không biết tiếng Đài).

Chúng tôi hay ngủ đến tận trưa và tỉnh dậy mới quyết định hôm nay ăn gì. Ở tiệm ăn, chúng tôi lại tiếp tục bàn luận xem sau đó sẽ đi chơi đâu và làm gì. Thường thì mỗi hôm chỉ đi được một điểm và rất gần. Một chuyến đi 4 ngày chỉ bằng người ta lướt qua trong một bữa. Nhưng thong thả, thoải mái, và vui. Chúng tôi hoạt động ít đến độ hầu như chẳng có gì để check in hay viết review cho các bạn cả. Tôi không biết nên review địa điểm ăn chơi như thế nào vì niềm vui của việc đi du lịch có lẽ 90% khác nhau tùy hệ quy chiếu của mỗi người. Từ cái nhìn của tôi, tôi thích mọi chuyến đi vì nó KHÁC với nơi tôi đang ở. Chỉ vậy thôi.

Tôi không còn nhớ nhiều về việc vì sao chúng tôi lại loay hoay chụp đống ảnh nhếch nhác ở góc cầu thang này. Nhưng thật tốt vì nó lại gợi nhắc về nhiều kí ức khác.

Ngày khép lại bằng những niềm vui.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments