Mười năm một nháy mắt.

THỨ BA, 20 THÁNG 3, 2018

1.

Có hai thời điểm mà người ta không nên làm gì cả: đó là khi cơ thể mệt mỏi và tâm trạng u buồn. Nên dành thời gian để cơ thể lẫn tâm thể được tĩnh dưỡng và trở nên khoẻ mạnh.

Điều này có vẻ đi ngược lại cách sống của những người có trách nhiệm với công việc, họ cố gắng lao động bất chấp ngoại cảnh và cả nội cảnh. Tôi thì không. Tôi cho rằng điều tiên nhất là mình cần vui vẻ để làm tốt bất cứ việc gì. Tôi sẵn sàng cho mình nghỉ ngơi đôi ba ngày để sau đó làm việc lại với công suất gấp đôi gấp ba lúc buồn chán.

Có thể nửa ngày dài trôi qua tôi chỉ nằm và nhìn ngắm cái trần nhà, nhưng đó chưa hẳn là một quãng vô ích. Những lúc buồn chán tôi thậm chí không buồn cả xem phim hay nghe nhạc. Sự im lặng giúp tôi nhiều trong việc bình tĩnh trở lại. Tôi cứ nằm thẫn thờ cho thời gian trôi qua. Một lúc nào đó khi tâm trang khá hơn một chút, tôi ngồi dậy (cho đỡ đau lưng) và tiếp tục nhìn bức tường trước mắt mình. Ánh sáng trong căn phòng hướng Đông thay đổi rất nhiều vào buổi chiều, nó rực lên, vàng ruộm rồi lại le lói tắt. Đôi khi tôi nghĩ ngợi về nhân sinh và kiếp người trong sự chuyển giao ánh sáng đó, nghĩ về bắt đầu và kết thúc, nghĩ về sự sống và cái chết, thấy mình rất nhỏ bé và cả những nỗi buồn cũng vậy: rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ quên sạch đi những lo âu ngày hôm nay. Hoặc giả, nếu có nhớ tới, cũng thấy chúng thật vớ vẩn.

2.

Đêm qua tôi bỗng nhớ lại quãng thời gian mình có bầu Nhố. Tôi khóc gần như mỗi ngày. Không phải khóc vì có bầu, tôi khao khát sinh con mình ra và yêu thương nó. Tôi khóc vì những việc khác, những biến cố đến dồn dập không ngừng đến nỗi dẫu có dành ra đôi ba ngày nghỉ ngơi cũng không thể làm việc học hành sau đó với công suất bù đắp kịp. Tôi quyết định nghỉ học và đi làm vào quãng thời gian đó.

Đêm qua tôi khóc rất lâu vì những hồi ức bị bị dội ngược lại. Những hình ảnh và âm thanh của 10 năm trước ngỡ là quên rồi trở về nguyên vẹn và buồn bã. Tôi ước gì mình mạnh mẽ hơn vào thời điểm đó để sống vui cho con mình. Nếu tôi mang theo tâm trí của một phụ nữ 30 như bây giờ vào lúc ấy, nhất định tôi sẽ mặc thây cái sự đời và cứ vui thôi. Tiếc là lúc đó tôi còn quá trẻ và chỉ biết phản ứng với những gì cuộc đời ném vào mình mà quên mất mình còn một lựa chọn khác là né nó đi mà bước tiếp.

Khi bạn 20 tuổi và bạn phạm sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ mạnh dạn làm những phép thử tương tự vào năm 30 tuổi. Đừng bao giờ vội vàng đẩy một người suýt chết đuối xuống sông để chứng minh là người ta vẫn bơi sông tốt. Cứ kệ cho tới lúc tự họ sẵn sàng làm việc đó. Thậm chí, nếu ngày đó không bao giờ tới thì Hãy_Mặc_Kệ_Cho_Họ_Sợ_Nước_Cả_Đời.

Có hàng tỉ cách để sống vui, mà không cần phải đi bơi �

3.

Tôi nghĩ chúng ta nên sống vì niềm vui cốt lõi, tức là những cảm xúc sinh ra từ nội tâm mình. Chứ đừng vì một niềm vui để chưng diện cho người ngoài, đừng bám chấp vào các định nghĩa hạnh phúc từ người khác.

Tôi ghét việc người khác dạy cho mình biết nên làm thế nào để hạnh phúc. Tôi nghĩ, họ nên tự hạnh phúc theo cách của họ. Còn tôi, tôi sẽ hạnh phúc theo kiểu của tôi. Chí ít, nếu thất bại, tôi sẽ không phải đi tìm một kẻ chịu trách nhiệm cho nỗi buồn của mình.

30 rồi. Thấy gì không vui phải biết né. Khóc hoài, mệt thân. Tội



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments