THÁNG NĂM RỰC RỠ

Mẹ sinh mình năm 19 tuổi ở thành phố Nam Định. Ngày ấy bố 26 tuổi, làm một anh công an phường. Mẹ thi đỗ sư phạm nhưng không theo học. Bố mẹ lấy nhau xong làm thêm đủ nghề để kiếm thêm miếng ăn: Làm đậu, bán thịt, nuôi lợn… Làm gì cũng… lỗ.

Đến bây giờ mỗi lần cả nhà ăn đậu phụ, bố mẹ lại kể chuyện xưa làm đậu thế nào. Bố kể có ngày hì hục cả đêm được mẻ đậu tươi, mẹ đạp xe đem bán, đi giữa đường ngã xe, đậu đổ nát bét. Vừa khóc vừa nhặt đem về cho lợn. Thế mà lợn nó còn chê đất không ăn, hai bố mẹ ôm nhau khóc ròng 😂

Vất vả nhiều đường, bố mẹ bàn nhau phải đi học, phải kiếm thêm kiến thức. Thế rồi bố lên Hà Nội thi tại chức đại học An Ninh. Đỗ! Hai mẹ con vẫn ở dưới quê, tới năm 95 mới lên Hà Nội đoàn tụ. Ngày ấy mới lên thành phố, mẹ làm may, bố đi học xong chạy thêm xe ôm, tối về nhà là đồ phụ mẹ.

Mình vẫn nhớ căn nhà nhỏ đầu tiên ở Hanoi của cả nhà, bé tí bé tẹo, chất đầy vải hàng chợ mẹ nhận may. Mình vẫn nhờ mẹ xin vải vụn của nhà chủ về để may quần áo búp bê. Mà cái máy khâu ngày ấy không có bàn đạp điện như loại bây giờ, phải ngồi đạp chân, bé tí tẹo 6 tuổi là mình đã biết dùng cái máy khâu to đoành đấy để may vá linh tinh rồi. Tối đến giờ đi ngủ, mẹ và bố vẫn hì hục ngồi làm hàng. Tuổi thơ của mình được ru ngủ bằng tiếng xoành xoạch của máy khâu như vậy đó.

Mình nhớ năm mình học lớp 1, mẹ mình quyết tâm đi thi lại đại học Ngoại Ngữ. Mẹ thi tại chức để ban ngày còn có thời gian đi làm, tối mới tranh thủ đi học. Và mẹ lại đỗ. Bố động viên, mẹ thêm quyết tâm đi học.

Những ngày mẹ đi học, mình thơ thẩn chơi ngoài xóm buổi chiều. Rồi chui vào nhà bật tivi xem chương trình Bông Hoa Nhỏ (bạn nào 8x chắc vẫn còn nhớ chương trình huyền thoại cho trẻ con ngày ấy!). Mải xem, trời tối dần lúc nào không hay, lúc hết chương trình trời tối hẳn, nhà đen xì, sợ đến mức không dám đứng dậy bật đèn cho sáng. Mình cứ ngồi thù lù như thế cho đến khi mẹ về.

Mẹ hốt hoảng bật đèn lên, thấy con ngồi cứng đơ như tượng mặt mũi người ngợm đỏ au chi chít vết muỗi đốt. Sót con, cứ thế ôm vào rồi…gãi cho.

Sau hôm ấy, mẹ lại bỏ học, tiếp tục làm may. Rồi còn làm qua nhiều nghề nữa cho đến bây giờ. Mẹ chỉ nhớ vài từ tiếng Anh như Hello Thank You Good Morning. Nếu như ngày ấy mình dũng cảm đứng dậy bật đèn và chui vào màn tránh muỗi, liệu mẹ có thể hoàn thành nốt tấm bằng đại học không nhỉ? Bố mình cũng phần nào đó thành công trong công việc, thi thoảng lên báo trả lời chuyên án nọ kia, và chỉ vài năm nữa là nghỉ hưu rồi. Những chuyện cũ nhắc lại cứ ngỡ như vừa mới đây thôi, mình còn nằm nghe tiếng máy khâu của mẹ, tiếng xe máy chạy về của bố, thế mà đã hơn hai chục năm.

Tối qua cả nhà đi ăn tối bên ngoài, mừng kỉ niệm 29 năm ngày cưới của bố mẹ. Con cám ơn bố mẹ đã hy sinh tuổi trẻ, hy sinh đam mê và chấp nhận cuộc đời vất vả mưu sinh cho chúng con. Chúc bố mẹ còn hạnh phúc thế này thêm 29 năm lần hai, lần ba và lần bốn nữa!!!

Những tháng năm bên nhau không chờ phải công thành danh toại mà đã rực rỡ từ 29 năm trước rồi, và sẽ còn mãi rực rỡ nhiều 29 năm sau!



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments