NHỮNG BUỔI HOÀNG HÔN CŨ

Hôm trước có học sinh hỏi phân biệt từ Natsukashii và Omoidasu. Mình giải thích một hồi, đưa ra các ví dụ trực quan. Mình kể về một lần mình đứng ở ga Kouenji ngắm hoàng hôn Nhật lúc 7h tối đẹp và buồn bã vào mùa hạ năm 2015, rồi thấy trong lòng mình nhớ thương lại những hoàng hôn ở Hanoi của mình những ngày sắp qua Nhật, thấy thân thương quen thuộc, thấy ngập tràn kí ức bao lên hiện tại, dù hai cái hoàng hôn tự nó đã quá khác biệt, khác về màu sắc, về âm thanh mùi vị. Nhưng bằng cách nào đó nó khơi lại trong lòng mình những cảm giác gần gũi và nhớ thương những ngày cũ. Và vào giây phút đứng giảng ấy, tự nhiên mình cũng thấy Natsukashii, thấy nhớ nhung và trong lòng flashback lại thật nhiều những ngày tháng đó. Ở Tokyo ta Natsukashii Hanoi, về Hanoi ta lại Natsukashii xứ Phù Tang 🙂

Up lại bài nhật kí cũ. Và ảnh hoàng hôn Tokyo bữa đó, và hoàng hôn Hanoi được nhắc đến trong bài.

“14/07/2015

Mấy hôm nay về nhà đều đã 7h. Chỉ vì mặt trời ở cái xứ này tắt muộn mọc sớm mà ngày dài ra bao nhiêu.

Trước khi đi Hà Nội nóng cao điểm, sang đây thì lạnh và mưa. Vừa kịp hết mùa mưa thì giờ nắng dữ dội. Làm mình có cảm giác đã ở đây rất lâu rồi: Từ khi chia tay mùa hạ cho tới khi đón mùa hạ trở về. Tận một chu kì như thế mà hoá ra mới có hai tuần thôi.

Chiều nay đứng ở sân ga nhìn mặt trời gần lặn hết, hồng hồng đo đỏ, nhớ những buổi chiều ở nhà đưa con ra công viên, cũng những chiều mùa hạ, khi ngày bắt đầu tắt nắng thế này. Hai mẹ con cùng nhau dạo nửa vòng hồ Bảy Mẫu và thấy những cụm mây rực lên chẳng ngày nào như ngày nào. Buổi chiều cuối cùng hai mẹ con ra công viên trước khi bay sang đây, Hà Nội một trong những ngày 40 độ và Nhố thốt lên: “Như mẹ con mình đi trong một cái nồi!”. Hai đứa đi tàu hoả trong công viên, chơi nhà phao và rồi tìm Nhộng để cùng đi ăn chè giải nhiệt. Lúc về thì vòng ra chân cầu vượt mua chả Phúc Lộc Nhố thích ăn…

Rồi nhớ đến buổi chiều một mình ở nhà anh, anh gọi về bảo em lên sân thượng đi, anh chạy xe về thấy trời đẹp lắm. Cái sân thượng nó phả hơi nóng lên hầm hập, không mấy gió. Ôi chao là ngốt. Thế mà vẫn cố trèo lên mái nhà hàng xóm chụp lại cái ảnh này. Đứng một hồi ngó ra cái sân tập thể phía dưới ngõ. Ở đó có lần hai đứa bày đặt đi dạo mua bánh về thả chó ra chơi, ngồi ghế đá vừa ăn vừa ngắm đời và tâm sự. Nhưng mà rốt thì nóng lắm, không tâm sự gì hết ráo, nhanh nhanh đuổi chó về nhà!

Những kỉ niệm đó lướt qua rất nhanh. Không phải nỗi nhớ day dứt hay bồi hồi. Mình chỉ chợt thấy lại những khung hình ấy, bình thản yên nhiên.

Những ngày ở Hà Nội mình không mong đến Tokyo. Từ ngày tới Tokyo cũng chưa một lần nhớ nhung Hà Nội. Mình hoàn toàn không có cảm giác mong thời gian trôi nhanh để được bay về với Hà Nội, cũng chẳng cầu nó chạy chậm để được ở Tokyo lâu. Mỗi thành phố có những niềm vui riêng không so sánh được, ngày cứ đều đặn 24h thế này là ổn. Sống thế này là ổn.

Nghĩ loanh quanh vậy mất vài phút thôi, rồi mình ra khỏi ga. Mình đi bộ về nhà và ăn cơm đã nấu sẵn từ cuối tuần. Cảm thấy như được ở nhà. Không nơi nào xa lạ, nếu mình muốn thế :-)”



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments