HÀNH TRÌNH CAI NGHIỆN QUAI THẺ THƯ

*16+

1.
Trong cuộc đời người phụ nữ (sau giai đoạn dậy thì và trước tiền mãn kinh) thì có một vài loại sản phẩm nhất định ai cũng phải sử dụng ít nhất một tháng một vài lần. Nhưng hàng năm nay, với nàng, nó không chỉ còn là BVS, tampon hay là cốc kinh nguyệt nữa mà là que thử thai.

Không hiểu sao cái que thử thai nó lại có sức hấp dẫn đến vậy ) Làm 1 vài lần rồi dẫn đến nghiện lúc nào không hay. Cứ trễ trễ vài hôm lại tức tốc ra hàng thuốc mua liền. Mà chuyện đó nó hay xảy ra vào lúc đi làm về, giờ tan tầm đường tắc người đông, nhẩn nha kéo ga xe nhích từng chút một trong cái không khí khói bụi thủ đô bỗng thấy vài hiệu thuốc trên đường về là không kiềm chế được bèn táp ngay lên lề. Vì thử buổi tối không chính xác (HDSD nói thế), lòng lại không đặng kìm nén đến sáng hôm sau, cho nên bao giờ nàng cũng mua đôi chiếc là ít. Nếu lên một vạch vào buổi tối, nàng sẽ nhủ thầm “Kết quả chưa chính xác” và thử lại vào sáng hôm sau. Và nếu sáng hôm sau vẫn một vạch, nàng sẽ tự an ủi “Chưa đủ thời gian để lên vạch, mấy hôm nữa thử lại”.

Và, như sấm truyền, cứ mua que thử thì y rằng chỉ 1 hoặc 2 hôm sau là.. đến kì )

Cứ vậy, ròng rã năm này qua tháng nọ, chàng và nàng kéo nhau đi mua không biết bao nhiêu cái quai thẻ thư đủ các hãng các hiệu về sưu tập trong nhà. Lần nào chàng cũng can ngăn “Em mà mua thế nào mai cũng bị” nhưng vì không thể thắng được cơn nghiện nên nàng lại sà vào hàng thuốc.

2.
Có lần thử mấy hôm không lên, kì cũng không về, nàng háo hức gọi.. dịch vụ thử máu đến lấy máu để thử cho chính xác. Chờ đợi nửa ngày mới check được kết quả onl, thấy lù lù một đống số má không hiểu kết quả tóm lại có CÓ hay KHÔNG?!?

Nàng gọi điện lên gặp nhân viên tư vấn, giây phút đọc dãy số kết quả cho tư vấn viên xong và chờ họ giải đáp, tim nàng đập còn nhanh gấp 10 lần lúc chờ quai thẻ thư lên vạch (củ đáng tội dịch vụ thử máu tại gia đắt gấp 10 lần thật).

Kết quả, không có gì đáng ngạc nhiên, nàng đã quen với nó hàng chục lần rồi:

– ÂM TÍNH chị ạ.

Ok fine. Mất toi 5 bát phở. Nàng thẫn thờ, chàng ngồi cạnh cười hô hố:

– Anh đã nói mà, thế nào mai kia em cũng bị.

Nàng lườm sắc lẹm:

– Im đi đồ vô sinh.

Chàng rén lại, im bặt, cười hi hi xoa xoa lưng nàng.

3.
Một ngày, chàng và nàng dắt nhau đi viện, lòng chắc mẩm: “Đứa kia mới vô sinh” )

Trong lúc nàng ngồi chờ siêu âm ổ bụng, chàng cũng ngồi chờ đến lượt vào phòng lấy “tinh chất” xét nghiệm.

Nàng đã xong vài lượt khám xét, thấy chàng vẫn đang ngồi chờ. Nàng tí tởn ra hỏi:

– Lâu thế?!?

Chàng nhăn mặt:

– Không hiểu thằng nào vào đấy 30 phút không thấy ra

Nàng rên lên khe khẽ:

– Ôi giời ơi bảo sao mà không đẻ được. Đi vào toilet nhanh, chờ đến bao giờ!?!

Mắt chàng sáng lên:

– Ừ nhỉ, em thật thông minh. Thế mà anh không nghĩ ra

Chàng đứng lên, hiên ngang cầm ống thủy tinh ghi tên mình đi vào toilet. Cà hàng ghế dài cũng dứng dậy đi theo. Hóa ra, ngu cả đàn …

—————————-

Cầm tờ kết quả toàn số má, bao nhiêu phần trăm đầu, bao nhiêu phần trăm đuôi, chàng và nàng đều chịu, không dịch được. Tờ giấy kết quả cứ nằm ở nhà hàng tháng không được đưa cho bác sĩ đọc chỉ vì hôm ấy lấy xong chàng kéo nàng về:

– Hôm khác quay lại đọc sau, hôm nay… đông lắm.

Nàng cũng lóc cóc đi về theo. Mấy lần hỏi đến chàng đều bảo “Bận quá, quên”.

Nàng nghĩ bụng:

– Có khi lén đi đọc một mình rồi, nhưng bị vô sinh, nên không dám kể.

Từ bấy, nàng thương chàng quá, bèn xoa xoa lưng hỏi chuyện:

– Này, nếu không đẻ được nữa thì sao?

Chàng thản nhiên:

– Thì thôi, kiếm tiền đi ăn chơi, ở với nhau đến già. Hí hí

Mặt chàng vẫn hồn nhiên vô tư. Ôi thương quá, chắc cố nén nỗi đau vào trong.

– Thế anh không thích có con à?

– Cũng thích, mà có cũng được, chả có cũng được, không quan trọng lắm. Có em là được rồi. Mà có Nhố rồi mà.

4.

Mẹ chàng thi thoảng lại giục nàng lên khám, chả là cả họ nhà chàng làm sản. Nàng cứ lần lữa từ chối hết bận này qua bận nọ, chả nhẽ lại bảo “Con mẹ vô sinh rồi, mẹ đừng hỏi đến kẻo anh í buồn”.

Bố mẹ nàng thi thoảng cũng nhắc chuyện đẻ đái. Nàng chẹp miệng kể chuyện ở viện. Bố nàng thảng thốt:

– Chết, thế khéo nó vô sinh thật. Thôi, đừng ai hỏi đến nữa, tội nghiệp.

Cứ thế, không ai nhắc đến tờ giấy kết quả ở bệnh viện nữa. Nàng tặc lưỡi:

– Năm nay cũng nhiều dự định trong công việc, bận rộn lẫn căng thẳng. Nếu chàng tha thiết con cái thì cuối năm khám chữa sau. Không thì thôi.

5.

Và một ngày đẹp giời trời Xuân man mát ẩm ẩm, chàng đèo nàng đi làm về:

– Lâu lâu em không mua que nhở?

Nàng rú lên:

– Ừ nhở, đi mua đi.

Chàng nhăn nhó, không vui vẻ gì nhưng đành chiều lòng. Bước vào hiệu thuốc quen, vừa mở mồm:

– Chị ơi, cho em…

Thì cô dược sĩ đã cúi xuống cho hàng vào túi, tính tiền sẵn.

Về nhà, nàng vào toilet, làm các bước như mọi bận, thuộc lòng từng chữ trong tờ HDSD như thuộc bảng cửu chương rồi ấy chứ.

1 phút sau, nàng mở uỳnh cửa, xông vào bếp, hét lên:

– Anh, anh, xem này!!!

Chàng nguýt:

– Thôi mài đừng lừa tau nữa, bao nhiêu lần rồi không thấy nhạt à?

Nàng dí cái que hai vạch vào mặt chàng, chàng há hốc mồm, không thốt nên lời. Nàng cầm một que nữa, chạy vào toilet thử lại.

– Vẫn hai! Vẫn hai!

Nàng nhảy cà tưng!! Chàng rút điện thoại ra, tay cầm hai cái que hai vạch, chụp đủ tư thế, gửi cho lũ bạn:

– Bố mày không vô sinh, ok ?!?

Người buồn nhất có lẽ là chị dược sĩ, từ nay em sẽ không mua hàng cho chị hàng tháng nữa rồi. Em chính thức cai nghiện quai thẻ thư thành công nhé chị ~ ha ha



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments