BỐ MẸ ƠI, ĐỪNG CHO CON RA RÌA!

Bộ tranh và bài viết trân trọng gửi tặng con gái lớn của tôi_ bé Nhố, đứa trẻ yêu quý nhất cuộc đời tôi, đứa trẻ bé bỏng sắp trở thành chị lớn trong nhà. Cũng xin gửi tặng tất cả các ông bố bà mẹ hay các bậc phụ huynh trong tương lai, gửi tặng những người được làm em, cả những người làm anh làm chị, gửi tặng những người ông người bà, những người hàng xóm láng giềng ở tất cả mọi độ tuổi. Chúng ta hãy cùng xây dựng một thế giới mà trẻ em không bị tổn thương vì sự vô tâm của người lớn 

———————————————–
Có một ngày Nhố đi học về và như mọi lần, sà vào lòng mẹ, ôm hôn chíu chít và trong lúc xoa xoa bụng mẹ (còn bẹp dí vì em mới được vài tuần tuổi) con hỏi:

– Mẹ ơi mẹ đẻ em ra đừng yêu em hơn con nhé?
– Vớ vẩn, sao lại yêu hơn con được. Sao con lại nghĩ vậy
– Con thấy bảo đẻ em bé ra là con ra rìa…

Thật là buồn khi tôi luôn phải cố gắng làm tinh thần cho Nhố về sự ra đời của em bé, để con biết con vẫn được yêu thương như vậy, để con biết chia sẻ với em ngay từ khi em chưa chào đời…, thì ngoài kia chỉ một câu “Ôi có em sắp bị ra rìa” sẽ ngay lập tức phá tan mọi nỗ lực đó và làm tan nát trái tim bé bỏng của đứa trẻ.

Có những câu cửa mồm nói ra mà không nghĩ, nói ra vì “ cả xã hội người ta nói thế”, nói ra vì “có ý gì đâu”, nhưng có thể sẽ giết chết tình cảm giữa những đứa trẻ cùng chung dòng máu, giết chết sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ và ám ảnh nó cho tới khi nó trưởng thành để nhận ra sự ngu xuẩn của những lời nói “vô tâm” ngày xưa. Nếu mà cứ “nói thôi không nghĩ gì sâu xa đâu” thì xin các vị hãy biết nghĩ đi rồi hẵng nói. Các vị không nghĩ, nhưng những đứa trẻ biết nghĩ. Chúng biết tổn thương



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments