BUÔNG

Bạn ex hồi đó hứa sẽ cùng mình đi Cairo vào dịp trăng mật. Bạn còn hứa mua cho mình một cái váy cưới màu đen lấp lánh ở tiệm đầu phố mà đi học về bữa nào mình cũng ngó trân trối.

Hứa nhiều. Rồi không làm được gì.

Sau, mình cũng không có nhu cầu đi Cario lẫn làm đám cưới hay mặc áo lễ phục. Tất cả những thứ lãng mạn ở tuổi 20 trở thành một thứ lãng nhách ở mười năm sau đó. Sự phù phiếm của tuổi trẻ trở thành một thứ gì đó khô khan và vô vị ở tuổi ba mươi.

Chỉ rút ra một điều đơn giản rằng đừng nên hứa những gì mình không chắc chắn thực hiện được. Dù cái giá của sự thành thật khá đắt, đôi khi phải trả bằng cả mối quan hệ. Nhưng tập được thói quen đó rồi, chấp nhận mọi kết quả, đôi bên sống với nhau thanh thản, người hứa không lo làm điều quá sức, người được hứa không lo thất vọng.

Điều thứ hai là mọi lời hứa, dù thật chứ không hão, đều nên có deadline. Mọi sự chỉ tốt đẹp trong một hạn định thời gian nào đó. Người ta đợi hoài, đợi hoài, chẳng thấy gì xảy ra cả. Mất lòng tin. Và cả tình cảm nữa. Lúc thực hiện được cũng muộn rồi, còn gì đâu mà níu.

Khi không còn thiết cả đối thoại, là lúc người ta muốn buông bỏ. À không, là buông xuôi.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments