[NK Nhố 2018] TÔN TRỌNG TRẺ.

19/06/2018

Tháng này post gì cũng cần check giờ đá bóng!!!

Giữa hai trận rồi, tranh thủ post thôi 😆

Đây là con gái nhớn. Con gái nhớn chỉ mặc váy và dịu dàng nửa năm một lần khi mẹ nhờ vả, năn nỉ, xin xỏ hoặc đôi khi là trao đổi hoặc doạ nạt ép uổng )

Con gái tâm sự: Bà nội muốn con phải dịu dàng, bảo con gái phải yểu điệu thục nữ, phải mặc váy thướt tha, mặc quần như con là giống con trai.

Nàng có vẻ rất bức xúc 😂

Mẹ an ủi:

– Vì bà thích tuýp con gái như vậy nên mới động viên cháu gái yêu của bà như vậy đó. Nhưng con hãy nhẹ nhàng giải thích cho bà hiểu, chứ đừng tỏ thái độ khiến cả hai cùng không vui! Còn con mặc gì mẹ không can thiệp vì mỗi người một gu thẩm mĩ khác nhau, sở thích cá tính khác nhau. Ví dụ tủ quần áo của mẹ… chả có cái quần nào. Còn tủ của con … chả có cái váy nào. Tuy nhiên đó là quyền lựa chọn của con và mẹ sẽ không bao giờ bắt con phải ăn mặc như mẹ hay như ý mẹ muốn. Tính cách cũng vậy, miễn con không hỗn láo, con có quyền sống như con muốn: cá tính, hay dịu dàng đều là những thứ mẹ sẽ không can thiệp. Thực ra là không thể. Nên mẹ sẽ không làm.

– Thì con nói thế rồi! Nhưng cô H. mới mua cho con một cái váy hở cả vai!!!

– Cái đó lại là câu chuyện khác. Quà tặng của người khác, dù thích hay không thì đầu tiên con phải thể hiện sự vui mừng và cảm ơn. Mình không thích mà tỏ ra thích không phải là nói dối, mà mình cảm kích vì ngta yêu quý mình ngta mới tặng đồ cho mình. Sau đó, con có sử dụng món đồ được tặng hay không, hay con sử dụng nó như thế nào, là câu chuyện khác. Đừng vì món đồ cụ thể mà làm người yêu quý mình phải buồn.

Nàng ta gật gù. Dù mặt vẫn nhăn nhó. Có vẻ chưa thủng lắm câu chuyện thứ hai. Phần nào đó chắc hiểu về “lý thuyết” nhưng thực hành thì chắc chưa sẵn sàng.

– Vậy nếu bây giờ nhé, con mất một ngày giời khâu cho mẹ một cái túi. Tặng mẹ mà mẹ nhăn nhó “Mẹ chẳng thích kiểu này sao con cứ làm thế nhỉ”. Con có buồn không?

Nàng giãn bớt mặt ra:

– Có (xịu xịu ra buồn_ chắc đang nhập tâm)

Nhưng có vẻ chưa thấm hẳn câu chuyện hoàn toàn. Thôi kệ nàng, lớn một chút nàng sẽ hiểu thôi. Niềm vui của việc được yêu thương lớn hơn rất nhiều giá trị cụ thể của quà tặng.

Nhưng cũng giật mình nhìn lại cách cư xử của mẹ: Đôi khi vẫn tự ý mua đồ cho nàng khi không có nàng đi cùng và khi không đúng ý và nàng thể hiện luôn thì mẹ cũng hơi… dỗi dỗi. Không ép mặc đâu nhưng mà có tí phật lòng đấy nhé! He he

Nàng lớn rồi. Đã chín năm từ ngày nàng chỉ biết nằm một chỗ mặc cho mẹ muốn mặc gì thì mặc, muốn làm gì thì làm. Nàng biết nàng muốn gì, thích gì. Phải tôn trọng nàng thôi.

Cũng như mẹ, không thích bị ai bắt ép. Thì mẹ cũng không được làm vậy với nàng.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments