ÔI DÀO!!!

Đang đọc một cuốn sách nói về xung đột văn hóa giữa Nhật và phương Tây dẫn đến những khó khăn và hiểu nhầm thế nào, và giải quyết chúng ra sao trong làm ăn kinh doanh. Khá thú vị: Khi mấy ông Nhật lòng vòng, ẩn ý gặp lối tư duy sòng phẳng, cởi mở, thẳng thắn của ông Tây.

Ví dụ: Một anh tour guide Mỹ dẫn khách Nhật đi chơi, được khen lắm. Hồ hởi về công ty bị… sếp chửi vì khách gọi đến claim. Vì sao thế?!? Và làm thế nào để giải quyết vấn đề đó? Tôi sẽ chia sẻ ở một bài viết khác.

Cái tôi trộm nghĩ đến khi đọc đoạn này vào tối qua là, nếu có tác giả nào đó viết sách về xung đột của mấy ông Nhật với các ông Việt Nam chắc sẽ còn thú vị hơn nữa. Một lối làm việc khó tả, quá nhiều đặc thù, hay còn gọi là mỗi thằng một phách. Sai hẹn, vô tổ chức, thiếu nghiêm túc, dễ dãi, úi xùi…

Cái dễ dãi, úi xui là thứ hôm nay tôi muốn phiếm chuyện với mọi người một chút. Đôi khi ta thất bại ở việc to vì ta coi thường việc nhỏ “Ồi dào, cái này ấy hả?”

1)

Tôi khá ấn tượng với việc các cô giao dịch viên Nhật luôn cầm trên tay một cái bút dấu và vừa tô vừa đọc lên cho khách hàng những mục đang được rà soát.

Khi ở Việt Nam tôi cảm thấy khá mất thời gian cho việc các bạn giao dịch viên ở quầy bán vé xem phim luôn cầm cái bút bi khoanh tròn và đọc các thông tin trên vé cho khách. Sau này thì không, và thậm chí còn tập được thói quen lắng nghe, và xác nhận lại những điều họ nói với mình.

Những việc “nhỏ lẻ vớ vẩn” này tạo ra hiệu quả to lớn là không bỏ sót điều gì trong công việc và tránh được việc phải claim lại những sai sót không đáng có. Giải quyết nhầm lẫn trực tiếp và ngay lập tức bao giờ cũng dễ hơn rà soát lại sau này.

Nhưng để tập huấn và thay đổi cả một nền tư duy hành chính ì trệ không dễ, ở ta, người ta hay nói đao to búa lớn, những thứ (tưởng chừng) nhỏ nhặt hay bị coi thường.

2)
Trên xe bus hay tàu điện ở Nhật, các bác lái xe hay trưởng tàu thường ngồi một mình, giơ tay chỉ chỏ, hô to những điều gì đó khiến khách du lịch tò mò khó hiểu: Khi tàu chuẩn bị xuất phát, họ giơ tay chỉ lên màn hình camera nói gì đó, rồi lại chỉ chỉ vào bảng thông số nói gì gì đó, chỉ tứ tung khắp nơi và nói oang oang! Dù bên cạnh không thấy có ai nghe, cũng không có vẻ gì là đang giao tiếp từ xa qua điện đàm cả.

Những người này, cũng như những cô giao dịch viên bên trên, chỉ khác một chút là giao dịch viên thì nói cho cả khách hàng cùng nghe, còn lái tàu thì nói to lên cho CHÍNH MÌNH NGHE và rà soát các mục quan trọng cần check trước khi lăn bánh: Một lần check bằng mắt, nói to lên để check lại bằng tai: Double check! Tính an toàn cao lên gấp đôi!

Còn ta thì sao? Khách đang lên xe dở, cửa bus chưa kịp đóng, xe chạy đi cái ào, tai nạn. Những việc được gọi xuề xòa là “tai nạn hy hữu khi tài xế BẤT CẨN abc xyz” thực ra không hề HY HỮU. Và sẽ tránh được triệt để nếu CẨN THẬN làm thêm vài bước như trên_ cái mà người ta vẫn hay xuề xòa bảo nhau “ôi xời cần gì”.

***
Thực ra những ví dụ bên trên ta hay gọi đơn giản là check list, chỉ khác là ta úi xùi xuề xòa, họ thì coi trọng và thêm một bước xác nhận bằng tai ngoài bằng mắt.

Có nhiều điều người ta làm được nhưng mình không, không phải vì nó khó.

Khác nhau chỉ ở thái độ: Ta không thèm, ta không muốn “Bố cần đếch!”

Còn việc có thể hay không ư? Có thừa.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments