Như thể nhìn qua một ô cửa sổ.

THỨ BA, 28 THÁNG 8, 2018

1.

Trời lại mưa. Những ngày mưa rất buồn. Mọi người nói vậy và mình cũng thấy vậy.

Tất nhiên có những ngày mưa vẫn vui. Khi đó mình lại viết rằng “mọi người nói vậy nhưng mình không thấy vậy”.

Nhưng hôm nay thì là một ngày mưa buồn.

Mình đứng trước cửa sổ trong phòng và thấy bên ngoài mưa chảy loang lổ tấm kính và thấy cả bóng mình loang loáng trên đó. Hai mươi chín tuần, tháng thứ Bảy của thai kì, bụng mình tròn xoe, tóc rũ rượi và mặt mũi thế nào nhìn không rõ trên tấm kính nhòe nhoẹt nhưng mình biết là trông rất xấu xí. Không có ai đẹp khi khóc cả.

Tấm kính rất bụi vì không ai lau dọn phía ngoài, nhờ một cơn mưa trở nên sạch bóng, trong suốt, sáng loáng. Nhờ một cơn mưa không định trước mà những hình ảnh đáng nhẽ phủ bụi mờ mờ bỗng nhiên rõ rệt. Mình thấy rõ mình trong đó như thể một Phương của mươi năm trước đang mang bầu em Nhố, cũng đứng đó, buồn và khóc. Những nỗi buồn tuổi hai mươi quá lớn so với tâm trí một người chưa kịp bước vững chân ra cuộc đời.

2.

Cảnh cuối cùng trong “Tâm trạng khi yêu” (In the mood for love), những dòng chữ trắng hiện lên cô độc trên nền đen không hoạ tiết. Đại ý rằng, anh ấy nhớ những ngày tháng đã qua đó như nhìn qua ô cửa kính đầy bụi, mọi thứ đều mờ và không rõ ràng. Quá khứ là cái gì người ta có thể nhìn lại mà không chạm vào được.

Sự ví von đó thật thú vị, hãy thử nghĩ về một khung cửa kính không bao giờ được mở ra và lớp bụi phủ bên ngoài ngày càng dày đặc. Ta đưa tay chạm lên được lớp cửa trong suốt ấy nhưng không cách nào có thể lau được màng bụi bám chặt ở phía bên kia. Đó là hình ảnh thật dễ mường tượng để hiểu về quá khứ.

Thế nhưng nếu lỡ “một cơn mưa mùa hạ” chợt ào đến và vô tình xóa sạch lớp bụi phủ đi, chúng ta sẽ nhìn rõ lại những kí ức ngày xa vốn dĩ đã quá mờ trong tâm trí bỗng sáng lóa lại. Như thể ngay đây và lúc này, chúng ta lại ở trong nó một lần nữa.

Mình đứng trước ô kính ướt mưa đó, nhớ lại những ngày còn mang bầu Nhố và không biết đang khóc vì nỗi buồn ngày hôm nay hay hôm đó. Chúng ở trong nhau? hay cạnh nhau? ngoài nhau? hay đan xen? Mà tạo nên cơn đau tức khó chịu đến thế này trong lồng ngực mình?

3.

Những ngày tháng đó, mình khóc suốt, khóc nhiều đến độ bà nội Nhố sợ mình sẽ đẻ ra một đứa con không bình thường. Mình khóc vì chờ đợi, khóc vì thất vọng, khóc vì cả hy vọng.

Vào buổi tối, mình xem rất nhiều phim. Tivi trong phòng lắp cáp của fpt có mục chiếu phim các loại, mình xem từ phim ngắn đến phim bộ, từ phim Mỹ đến cả các thể loại dài tập Việt Nam có cả Lỹ Nhã Kỳ đóng thời mới nổi. Vừa xem vừa đan áo, đan khăn. Đại loại là làm những việc không cần nghĩ nhiều, nhưng chân tay cứ hoạt động lặp đi lặp lại những thao tác đơn giản để việc chờ đợi bớt đi sự mệt mỏi. Nhưng cuối cùng khi đã chờ đến nửa đêm mình lại khóc. Người ta cần thuốc an thần để ngủ còn mình có thể ngủ thiếp đi trong cơn khóc vì mệt lả.

Có những lúc không muốn xem phim, không muốn đọc truyện, không thể viết hoặc vẽ, mình hay trốn vào góc phòng và mở cửa tủ ngăn sát cửa ra vào, để tạo ra một không gian hình tam giác nhỏ xíu chỉ vừa đủ lọt một mình mình ngồi thu lu trong đó, không làm gì hết ngoài khóc nấc lên, vừa lau nước mắt vừa cố khóc sao cho thật yên lặng, khóc để không làm phiền người khác. Sáng ra tỉnh dậy thấy đã nằm trên giường một mình và tay áo loang lổ vài vệt máu. Có những lúc mình nhớ được việc đêm trước. Có những lúc không. Người ta gọi nó là trầm cảm thai sản. Mình biết rằng không phải.

Thời gian sau đó, mình không khóc nữa, chỉ hay thở dài. Sau này có đôi khi mình còn trộm nghĩ rằng nếu được quay trở lại quãng đời ấy với tâm trí của hiện tại, mình sẽ thôi chẳng khóc nữa, mình cứ sống và gạt những phiền muộn đi có hơn không?

Nhưng mà không phải vậy, khi buồn người ta phải khóc. Dù với tâm trí của một người đã bước vững chân ra khỏi cuộc đời, đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc đối mặt với biến cố, người ta vẫn cứ nên khóc khi buồn. 3 tuổi hay 30 tuổi thì tuyến lệ vẫn cứ hoạt động như thường. Tuổi 30 người ta sẽ già đi và chai sạn hơn trước cuộc đời nhưng vẫn còn nguyên vẹn những tổn thương cũ. Ta vẫn khóc khi tủi thân và nhiều khi chảy nước mắt chỉ vì nhớ lại những điều quá cũ, những kí ức ta tưởng là ta đã quên đi mãi mãi rồi.

4.

Mình tắt đèn và nằm xuống giường nghỉ. Nhố bước vào định rủ mẹ sang chơi cùng trò gì đó, thấy mẹ đang nằm trong phòng tối bèn nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra. Mình muốn gọi con lại nhưng lại sợ nó hỏi vì sao mẹ khóc.

Rất khó để nói cho một đứa trẻ về cảm giác ở một mình và chờ đợi là thế nào. Mình nằm im và giữ chặt tiếng khóc lại trong cổ họng.

Tiếng cửa sập lại, con bé tung tăng chạy lại phòng nó. Cái không gian giữa hai người đóng lại.

Mình vỡ òa.

5.

G. không hiểu vì sao có những lúc chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhưng mình bỗng lầm lì không nói không rằng suốt nhiều ngày trời, không hiểu vì sao mình mình không giải thích vì sao.

Có những quãng đời người ta không muốn nhớ lại, không muốn nhắc đến, không muốn chia sẻ, người ta chỉ muốn quên đi chứ không thể đối diện vì năm hay mười năm chưa đủ để mọi tổn thương biến thành một câu chuyện cười.

Cửa sổ bám bụi hãy cứ để nguyên bụi ở đó. Đừng, dù vô tình hay cố ý tạo ra những “cơn mưa mùa hạ” để quá khứ hiện lên rõ rệt trong tâm trí một người không sẵn sàng đối diện với những hình ảnh đó.

27/08/18

 



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments