HÃY CẮT TÓC CỦA CHÍNH MÌNH

Qua rất nhiều lần thay đổi kiểu tóc trong 1 năm qua (với 1 đứa trung thành với mái tóc đen dài nhiều năm qua thì 3 là con số nhiều 🤣) tôi nhận ra có khá nhiều người có thói quen coi tóc người khác là tóc của mình với các động thái tiếc hộ buồn hộ hoặc nhẹ nhàng hơn là cảm thán “Mình thích tóc cũ hơn cơ”.

Một đội quân yêu tóc dài sẽ tới dàn binh khi tôi cắt tóc ngắn, một đội quân thích tóc thẳng sẽ tấn công khi tôi làm tóc xù và một đội quân thích tóc đen sẽ ùa đến khi tôi nhuộm tóc nâu…

Tôi chỉ muốn nói rằng ai cũng có tóc và mọi người có thể làm điều mình thích lên thẳng đầu của mình ạ 🤣

Đùa tí thế thôi he he. Ai cũng có quyền thể hiện suy nghĩ của mình mà. Tuy nhiên qua việc này tôi để ý rằng đôi khi chúng ta hay áp đặt tư duy chủ quan của mình lên người khác: Mình thấy đẹp là ngkhac cũng phải vậy, mình thấy xấu thì người khác cũng phải thấy thế. Và việc này sẽ nguy hiểm hơn nếu tiến lên một nấc nữa là người khác phải làm theo những gì mình muốn.

Việc này hay xảy ra giữa phụ huynh và trẻ nhỏ. Từ những việc đơn giản như bắt trẻ mặc quần áo theo sở thích của mình, để tóc theo mong muốn của mình… Tôi đã gặp rất nhiều đứa trẻ để tóc dài lượt thượt chỉ vì mẹ của chúng không cho phép chúng cắt ngắn (và ngược lại), hay những đứa bé gái luôn mặc váy vì bố chúng nói như vậy mới nữ tính. Vấn đề là những đứa trẻ đó không thích tóc dài và cũng không cần nữ tính.

Tất nhiên, xu thế áp đặt không dừng lại ở việc quần áo tóc tai. Những người có xu hướng áp đặt thường tiếp diễn lối tư duy và hành xử ở những việc lớn hơn như việc học của con, việc chọn nghề, thậm chí chọn vợ chọn chồng và cả cách nuôi con của chúng.

“Định hướng” thì tốt, nhưng “áp đặt” thì không. Và nhóm thứ hai có vẻ có quân số khủng hơn và độ mạnh mẽ mang tính áp đảo 😁 Ranh giới giữa hai lối hành xử này khá mơ hồ, đôi khi người trong cuộc hay lầm tưởng mình chỉ đang “định hướng” chứ cũng không nhận ra mình đang “áp đặt”. Trẻ nhỏ thường được cho rằng “Chúng có biết gì đâu”, và bị đối xử đúng như vậy_ như thể chúng chả biết gì. Cho nên ngay từ khi lọt lòng, người ta đã cư xử với trẻ một cách thô bạo (nhưng họ lại không nghĩ vậy): Chúng đang muốn ngủ lại gọi dậy bắt ăn, đang ốm sốt cũng cố tống bình sữa vào mồm… Họ không quan tâm (hoặc có nhưng quá thiếu nhạy cảm để nhận ra) thứ con muốn, mà chỉ tập trung vào thứ họ muốn con cái phải trở thành.

Và tất nhiên, con cái là một bản sao theo cách nào đó của chúng ta, những đứa trẻ bị áp đặt lại tiếp tục áp đặt con cái hoặc em của chúng (và những người khác nữa_ một người bạn mới cắt tóc trên mạng xã hội của chúng chẳng hạn he he).

Mà thôi, chỉ là chút suy nghĩ vẩn vơ. Nói chuyện khác vui hơn đi: Dưới hình là Amelie. Tôi thích Amelie vô cùng, thích tính cách và tạo hình của nhân vật này. Tôi đã ước giá mà mặt mình nhỏ gọn, mũi mình cao thanh thoát và lông mày mình đẹp như thế (🤣) để có thể để tóc như Amelie. Suốt nhiều năm tôi đã nghĩ thế nhưng không bao giờ dám cắt mái tóc dài ơi là dài và đen nhánh của mình. Năm vừa qua tôi đã DÁM làm xoăn, nhuộm, cắt ngắn, và giờ là cực ngắn. Tôi thấy khá vui vì mình đã vượt qua được giới hạn của bản thân (Trước đây tôi chỉ thích tóc dài và chỉ cắt ngắn khi gặp vấn đề về tâm lý và thường hối hận 1 thời gian rất dài sau khi cắt).

Giờ mỗi lần soi gương tôi lại thấy khuôn mặt ngô ngố của mình trong đó và thấy rất vui vì mình đã dám để quả đầu (gần) như Amelie dù vẫn chưa đi gọt hàm.

 



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments