Xách ba lô lên và đi (2)

23/12/2011

Gần 5h sang, rẽ vào con đường nhỏ Duy Tân để chạy vào trường Poly, điểm hẹn của đoàn. Taxi chạy tới cuối đường mà không thấy tòa nhà đâu, mọi thứ vẫn nằm im trong màn đêm, không một chiếc đèn đường và biển hiệu. Gặp một bác đang ngơ ngáo giữa đường, thò đầu ra định hỏi thì cả hai phía cũng cất tiếng “Xin lỗi cho hỏi tòa nhà FPT ở đâu nhỉ?”. Mình cười phá lên, chắc là bác tài của đoàn mình đây, thanh toán tiền taxi rồi nhảy lên xe nhà, vòng lại một vòng tìm điểm hẹn.

Đến nơi chưa thấy gương mặt nào quen, đoan Mùa Đông Ấm từ năm 2007 giờ đã 4 cô yên bề gia thất, một anh lấy vợ, chỉ còn mỗi mẹ trẻ như mình còn đủ húng và thêm Tuấn còn độc thân đi cùng lần này. Còn lại là các bạn Sinh viên bên trường Poly ( cao đẳng nghề FPT), đại diện Hitp có Hương và Trung, bên … có chị…, mình và Tuấn, tổng cộng 14 người tính cả bác tài. Bữa trước 18.12 Hương Kòi đã lên trước đi cùng xe hàng và ở sẵn Hà Giang chờ cả nhà lên hôm nay. Có hai bạn nữa vì bận việc riêng mà tối nay mới bắt xe khách từ Hà Nội lên sau. Tính qua tính lại, cũng gần hai chục nhân cả thảy.

Vẫn tuyến đường Hà Nội_Tuyên Quang- Hà Giang nhưng có cảm giác đường xá được tu bổ lại êm hơn, mượt mà hơn. Cả đoàn hát hò ầm ĩ_ như tất cả các đoàn thanh niên khác, được một chốc mệt rồi thì lăn ra ngủ, ngủ ngồi, ngủ gục, ngủ ngật ngẽo.. đủ các kiểu.

Chạm tới cột mốc Hà Giang 0km, cây đa lớn đối diện quảng trường đập vào mắt, kèm theo đó là những mảnh kí ức vụn vặt đang dần chăp nối trong tư tưởng mình về chuyến đi 4 năm trước. Thúy dẫn đoàn ra quán cơm đúng 4 năm trước ngồi ăn, sau đó qua Tỉnh Đoàn để làm việc cũng như giao lưu các anh chị em giữa Hà Nội _ Hà Giang. Mình khá bất ngờ khi mấy anh chị cán bộ gặp từ năm nào vẫn nhận ra và bảo “Kia là em Phương nhỉ? Mấy năm rồi trông.. vẫn vậy, Y chang học sinh .. cấp 3. Vẫn cái tóc này…”.

Chỉ còn 120km nữa là đến xã Lũng Chinh của huyện Mèo Vạc, nhưng đường núi cua nhiều, lại sợ trời tối sớm có sương mù nên mọi người tranh thủ 2h chiều lại tiếp tục lên đường. Đúng như dự đoán, 6 rưỡi tối lên tới Lũng Phìn, các Lũng Chinh 2km. Dọc đường hoàn toàn không có đèn công cộng, chỉ leo lét mấy cái bong đèn dây tóc vàng vọt yếu ớt tỏa ra từ mấy cửa hang bán tạp hóa nho nhỏ. Hương_ bạn gái lên trước theo xe hang, đã cùng anh Thuần, thầy giáo miền cao, cũng là anh dể của Hương, đi xe máy ra đón đoàn vào điểm trường sắp xếp chỗ ăn ở. Càng vào sâu trong xã, đường càng tối, không khí càng lạnh, tai thì ù do cao áp, vạch song di động càng lúc càng tụt, cho đến khi vào phòng học điểm trường thì về mốc mo.

Tụi học sinh thấy ô tô về trường thì ríu rít chạy ra đón, xếp thành hang dài lộn nhộn. Mình hét to: Chào các connn! Bọn trẻ con chào lại “Em chào CHỊ ạ” =))

–         Bọn em ăn tối chưa?

–         Ăn rồi ạ

–         Thế mấy h đi ngủ

–         9h ạ

–         Vậy từ giờ tới 9h làm gì?

–         Chơi ạ

–         Tối thế này (ko nhìn thấy gì) thì chơi làm sao?

–         Dạ chơi trón tìm, vẫn chơi được ạ!

Đoàn được xếp chỗ nghỉ trong phòng kiểu mẫu của khu bán trú. Bây giờ mới chính thức ở trong cái  hoàn cảnh không điện không nước không song điện thoại. Cuộc sống như bị cách ly khỏi văn minh, khi mặt trời tắt nắng là lúc mọi sinh họat cũng phải dừng lại. Mấy đứa còn chạy qua chạy lại hươ hươ điện thoại vì.. sóng chỉ có ở một góc nhất định nào đó. Mà chừng nào bắt được vạch song hiếm hoi thì phải đứng im tại chỗ, không cử động, không thì… sẽ mất sóng L

Cất đồ, cả đoàn lại lên xe đi ngược ra đường lớn để ăn cơm. Khi trở về, tập trung ở phòng hội đồng giao lưu với các thầy giáo. Các thầy rất hung, chào nhau = rượu ngô, yêu nhau rượu ngô, đến hát hò giao lưu cũng thay hoa =.. rượu ngô. Quả là Hà Giang! Mình thì đã quá sợ rượu ngô từ lần lên Hà Giang lần trước, nhưng không trốn rượu của các thầy nổi. Lúc không chịu nổi nữa, nốc một cộc vào mồm rồi cầm cốc trà lên nhổ vào. Anh bạn ngồi bên cạnh uống rượu xong thì cầm cốc trà lên tráng miệng. Uống một ngụm, đặt xuống, nghĩ là do trong mồm vẫn còn mùi rượu nên lại cầm lên uống hết cả cốc trà rượu của mình =))

Đ êm về, 7 chị em cùng ở một phòng, 2đứa 1 cái giường 80 phân, đắp hai cái ch ăn bông lồng l n nhau mà vẫn rét buốt cả người, ngủ chập chà chập chờn.

Ngày đầu tiên đã  trôi qua như vậy.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments