Đừng bỏ bước. Sẽ lỡ nhịp mất.

29/06/2011

Bạn mình anh ấy nói rằng, ghét chưa chắc rằng đã là không còn yêu. Mình cũng đã cười xòa, một điều nhỏ bé ấy, chắc rằng ai đã yêu chẳng rõ?

Hình như dạo đây mình luôn bắt đầu viết bằng sự trích dẫn lời người khác. Điều này không có gì khó hiểu, khi tâm tư mình chẳng chất chứa điều gì, nỗi buồn không, niềm vui không, dẫu nếu có đi chăng, cũng chỉ ngắn ngủi đến mức, nếu có nhận ra và định cầm bút lên, chưa kịp tạo nên con chữ đã vội vàng tan biến mất.

Thế là mình nói với bạn mình, ba thời kì của một cuộc tình từ khi khởi điểm đến lúc chết mòn, em đều trải qua cả. Nào thì yêu, rồi thì giận/ hận, cuối cùng là vô tình. Tưởng thế là hết, khi đã vô tình vô tâm, hóa ra nó là một vòng tròn có thể quay lại khởi điểm.

Thực ra trong lòng mình, nỗi nhớ vẫn quẩn quanh lẩn trốn, nếu đối phương chỉ cần khéo léo mà lựa, chắc vẫn có thể tìm ra dù ít dù nhiều. Nhưng dường như, khi tâm hồn hai người đã chẳng còn đồng điệu, cố đến mấy cũng chỉ như giấc mộng mùa hè, có gọi dậy được chốc lát cũng lại vội vã lịm đi ngay lập tức.

Và thế là. Nỗi nhớ của mình, lại tiếp tục chơi trò trốn tìm. Trên mỗi bước chân mình đặt lên con phố quen từ ngày xưa, trên cốc café quán cũ, trên món ăn thời ấy mình làm… Chỉ thi thoảng thôi, thi thoảng thôi.

Nó gần giống với cái cảm giác muốn ngồi sau xe của ai đó, rong ruổi khắp phố phường Hà Nội, tai đeo headphone nghe những bài từ rất rất rất lâu rồi; hay cùng ngồi ở một nơi vắng khách mỗi người làm một việc. ..Cảm giác mong muốn được làm điều gì đó quen thuộc nhưng lại quá mơ hồ để hóa thực.

Tháng Sáu, như bạn mình không ngừng than thở, cái tháng sao mà dài đến vậy, cuối cùng cũng đã chịu bỏ đi nhường bước cho một mùa rong chơi đến gần. Lần này, mình đã chẳng ngần ngại với tay ra và chạm vào, bởi mùa hạ đang ngay đây, không phải trong tâm trí mình trong những ngày lạnh thèm khát hơi ấm_ mà ngay kế cạnh, ở xa, phía bên trái, phía bên phải, dưới bàn chân, trên sợi tóc… Không khí tháng Bảy và cảm nhận về tuổi trẻ đậm đặc đến mức phải hít thở liên tục để chạy cùng một nhịp.

 

Thế đấy. Khi xỏ chân vào đôi hài màu hồng cánh sen, mình sẽ lại nhún những bước tung tăng và không quên đếm những viên đá lát đường.

Cất lên một lời tỏ tình. Hà Nội ơi, xin hãy cho em một lần hẹn hai đứa mình.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments