Hãy yêu nhau đi

17/08/2011

Sáng nay khi tỉnh dậy, ngó đồng hồ mới còn rất sớm, thứ ánh sáng đùng đục nhờ nhờ tỏa dần ra từ khung cửa sổ mở hé và hơi điều hòa khô không khốc trong khe mũi, khiến cho mình ngay lập tức tỉnh lại và dứt khỏi mộng mị của giấc ngủ ngắn ngủi.

 

Đã hai tuần trôi qua, hóa ra “cái gì cũng cần có thời gian” nó nghĩa là thế này. Nỗi nhớ của mình rốt cục cũng chỉ là một trong muôn dạng của thói quen. Mà cái thói quen nó xa lắc từ thời mười chin đôi mươi rồi, nhìn lại, mới giật mình ngỡ ra đã sắp phải bước một bước cách xa thời con nít, còn đâu thời gian để ngẩn ngơ nhiều đến thế.

 

Trước lúc đi xa, hắn không dặn mình như mọi lần, rằng em đừng yêu ai khác, chỉ hỏi trỏng lọng “Em có đi lấy chồng nữa?”. Lắc đầu là vậy mà ai biết chuyện ngày mai? Trong tủ vẫn còn giữ vài bức thư tình, hình như bức gần nhất nhận được khi hắn gật đầu kí giấy “Kiếp sau, kiếp sau nữa, rồi sau sau nữa, vẫn mong được làm chồng em…”

 

Dạo này, gọi điện nói chuyện với mình, hắn không còn níu kéo, không còn hỏi nhiều, cũng không còn nói yêu hay là nhớ. Mấy bữa đầu mình còn hỏi, sẽ mất bao lâu để quên em. Thấy nhắn lại, 4ever. Chỉ vậy thôi, không biết là vui hay buồn, nhưng không ai nói thêm gì nữa. Mình thì đã quá sợ những lời hẹn ước, thà rằng nhắm mắt vào và đi ngủ. Khi tỉnh giấc, vô thức mình lại chờ đợi, và quãng thời gian ấy bao giờ cũng thật dài. Nên mình đã cố gắng bỏ đi thói quen đợi chờ, chờ một tin nhắn, chờ một cuộc điện thoại, chờ hồi âm của bức thư… Có lẽ nên để thời gian tự trôi và mọi việc tự nhiên mà tới. Tự nhiên yêu, tự nhiên quên, tự nhiên vui rồi tự nhiên buồn…

 

 

Trời thì nắng, Hà Nội nhỏ bé và thu hẹp lại như trong lòng bàn tay, người cũ đều đã đi xa, người mới thì ngại ngần chưa dám để ngỏ cửa. Mình thì ngồi trong phòng, nghe Em vẫn như ngày xưa. Có lần nào đó hắn bảo mình khác xưa. Kể cũng đúng, nhưng về cơ bản, mình vẫn rất dễ yêu, dễ quên, dễ say nắng, rồi hay phũ tình.

 

Mà. Em vẫn nhỏ bé, em vẫn sợ ở một mình, em vẫn muốn được ôm từ phía sau, em vẫn thích được đi lang thang giữa đường vào đêm Hà nội… Ừ thì em khác xưa, nhưng mà, em vẫn như ngày xưa.

 

Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ

Em vẫn như ngày xưa

Ngoài ra. Mình viết thư kể chuyện cho H, mình bảo hè sang năm mình sẽ yêu. Cô ấy bảo khi nào mình yêu, cô ấy cũng sẽ yêu. Thế thì, nhất định là mùa hè sang năm phải yêu thật rồi.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments