Ngõ chợ

11/3/2011

Tôi từng nghĩ mình thuộc tuýp người đong đếm thời gian qua mùa, tháng Ba là mùa hoa sưa, tháng Sáu là mùa nước đổ.. Thực ra, chỉ khi tâm trí thảnh thơi quá mức, ta mới đủ thơi gian để mộng mơ đến thế. Sau này, tôi bắt đầu chia mốc cuộc đời mình theo những cột như, cái thời mình đi ăn ốc phố nhà mình, cái thời mình đi chợ phố nhà người; cái thời mình không bao giờ cho mì chính và hành lá vào đồ ăn, rồi tới cái thời mình thích dùng chúng khi nấu cho người khác; … Đại để là như vậy.

Cái thời hay đi chợ phố nhà người ấy, nó cũng đã khá lâu rồi, hôm nay tôi mới trở lại nơi ấy. Đây là một cái chợ họp trong ngõ, không phải dân chung quanh tụ tập buôn bán, mà lạ một cái là những người từ quê ra, sáng sớm lọ mọ lên Hà Nội từ 4,5h sáng, bán hết hang thì về, sáng sau lại quay trở lên. Vì đi xa buôn bán như vậy nên hầu hết đều đi theo cặp, có vợ và có chồng. Có những cặp đôi trẻ vô cùng, như vợ chồng chị bán thịt bò, chị vợ thì (ngày ấy) đang có bầu to tướng, anh chồng đẹp trai cao to dễ thương vô cùng, lại có vẻ nhẹ nhàng với bà xã nữa. Mỗi khi chờ lấy thịt, mình hay ngắm đôi bàn tay của anh ấy, đôi bàn tay trông như sống trong nhung lụa, nó mịn màng, rất to và mềm mại, cầm dao  bản lớn thái thịt thành những thớ mỏng tang, trông lại không hề phụ nữ chút nào. Chỉ đứng chờ tới lượt, nghe hai người họ nói với nhau những câu như “Anh cứ thái miếng kia đi, lát em lọc cái đấy cho” rồi thì “Trả lại cho em ấy 1 nghìn nhé”, “Mười nghìn ấy hả anh?”, “Không, một nghìn thôi em ạ”…, mình cũng thấy thích, cứ như nghe hai người trẻ yêu nhau nói những lời đường mật ấy. Mình sẽ gọi đó là romantic ở hàng thịt bò. Còn có những cặp đôi thì già rồi, có lúc còn cãi nhau lời qua tiếng lại ầm ĩ buồn cười lắm. Chắc ai cũng cảm thấy mệt mỏi khi nhà cửa to tiếng, nhưng phải tới khi trải qua sự im lặng đáng sợ trong căn nhà kín, người ta mới thèm một sự đôi co tranh cãi. Bởi cái sự ấy, nó mang hơi thở của sinh.vật.gia.đình.

Hôm nay mưa, chỉ đi vội mua cho con lạng thịt rồi về. Giờ lại lê lết vì đau, vì mệt. Nằm trong phòng, bật nhạc và tắt hết điện, trời gần trưa mà ủ ê như trở tối. Tiếng guitar độc tấu lúc nào cũng làm lòng trĩu lại như thế. Ngày đến nhà Huyền, đã nói với cô ấy, buồn thì đừng có nghe mấy thứ não nề. Mà đúng thực, trời thì mưa, người ẽo uột, nghe nhạc vui nó không vào.

Đúng một năm trôi qua khi cái cảm giác không thể thở nổi quay trở lại. Cái cảm giác chỉ cần một chút nữa, nếu cứ chờ đợi ai đó lay mình tỉnh dậy mà không chịu tự đánh thức bản thân thì sẽ rơi ngay vào cái chết. Cái cảm giác nỗi đau đớn trong cơ thể chạy nhảy không ngừng, còn ta thì chỉ có thể nằm yên lại một nơi thuộc về mình, không còn gì kế cạnh.

Căn phòng vẫn tối, mẹ hé cửa, bước vào và dặn dò uống thuốc, dặn dò cơm nước, rồi mới yên tâm đi làm.

Lại nằm xuống, nên ngủ quên đi một chốc thì hơn.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments