Ở một mình

Có những khi tôi thực sự muốn ở lại một mình. Dương nói với tôi, rằng đừng lo, bởi một mình không hẳn là một điều tiêu cực. Những khi ấy, có thể trong phòng mình, có thể ở một nơi hoàn toàn xa  lạ không thể gọi tên, tôi cứ để mặc mình độc thoại, và làm những việc vụn vặt. Chỉ vậy thôi, tôi có thể cảm thấy lòng mình đang nguôi dần những nỗi buồn và thậm chí thức dậy một niềm hạnh phúc giản dị nào đó.

Hôm trước, vào buổi chiều một ngày nắng, ngồi trong căn phòng có cửa sổ hướng Tây của mình, tôi mới nhận ra mái tóc mình không còn ánh lên những màu sắc rộn ràng như trước. Như trước, tức là những sợi mỏng tang màu cam hoặc một sắc nhàn nhạt nào đó phụ thuộc vào thuốc nhuộm, đan vào nhau rối bời, tựa như trong suốt mà với tay chạm vào, thì sẽ tan biến ngay lập tức. Thế nhưng, khi mái tóc trở về màu đen nhánh, dù có ngồi trong căn phòng ngập nắng này và hướng về phía ánh sáng, ta sẽ không còn bắt gặp những cảnh tượng ấy nữa. Chỉ thấy phía sau một mảng màu đen tuyền của tóc, là những vòng tròn lấp lánh từ ánh nắng tràn qua ô cửa sổ rộng, cái thứ mà chỉ khi ngược sáng, đôi mắt ta mới có thể nắm giữ. Chúng nhảy múa, chạy từ bên phải sang trái, dưới lên trên, Đông sang Tây…

Ngày nhỏ, khi ở một mình trên căn gác lửng ngôi nhà cũ, tôi cũng cứ nằm yên như vậy, nhìn ngắm những vòng tròn ánh sáng li ti nối tiếp nhau như bong bóng xà phòng. Khi chúng di động, ánh mắt mình cũng di chuyển dõi theo, tôi thậm chí còn không biết được đó có phải là do ánh mắt mình điều khiển sự chuyển động của nắng không nữa? Ngày ấy, tôi cũng hay đi bộ dọc những con ngõ nhỏ, mà hai bên là ruộng rau muống và cả cánh đồng hoa hồng ta. Cảnh tượng ấy với một đứa trẻ nhỏ thật quá đỗi rộng lớn và kì diệu. Việc một đứa trẻ cứ một mình tha thẩn trên những con đường quanh nhà rồi cặm cụi ngồi may quần áo cho búp bê, cuộn len làm búp bê…, có lẽ đã tạo cho tôi một thói quen ở một mình và nhận diện hạnh phúc?

Thực ra, con người ít ai tự chọn việc ở một mình, người ta chỉ vô tình bị đẩy vào hoàn cảnh đó rồi mới chợt nhận ra nó có cái hay mà khi giữa đám đông, hoặc ở cạnh ai đó, ta khó có thể có được.

***

Việc ở một mình, việc yêu một ai đó, hối hận hay đau khổ, việc khóc hay là không khóc được… tất cả những điều đó nếu nhìn theo một khía cạnh trung lập, đều mang một ý nghĩa rằng chúng ta đang sống.

Và điều này, cho đến khi chết, tôi vẫn cho là một điều kì diệu.

Hà Nội. Căn gác 3.

2.3.2011

Mưa.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments