~still, I want to meet you again~

25/02/2011

Nếu ta làm theo ý mình, lấp đầy tinh thần bằng 2 bàn tay trắng, liệu những lo toan vật chất có lại khiến ta nản lòng?

Khi mải đi vội đến trường gần giờ vào tiết, chợt thấy những sợi mưa mỏng tang đan nhau trong lớp không khí ẩm giữa mùa, tôi nghĩ rằng mình nên đi chậm lại một chút, đủ bàng quan với ngôi trường đại học để quan tâm đến một điều có khi thú vị hơn: Vì lẽ nào tháng Hai lại trôi đi nhanh đến vậy?

Biết đâu vì chẳng quan tâm đến phép nhiệm màu và những điều phù phiếm nữa nên ý niệm về thời gian bỗng nhiên tiêu tan. Tức là, dẫu cho nắng gắt trải vàng hay mưa dầm dề tầm tã, cũng chỉ là một ngày như bao ngày mà thôi. Vì vậy mà tháng Hai trôi qua cũng chẳng hề hay biết.

Đặt chân lên bậc thềm cuối cùng để bước vào khu nhà A, mới thật sự cảm thấy ý nghĩa của hơi ấm. Vô thức nhận ra, vào những ngày mưa, có vẻ chúng ta bắt gặp nhiều cả kí ức lẫn dự cảm về người quen cũ?

Khi Hà Nội giao mùa bước vào đông, tôi đã quên xỏ chân vào đôi giày cao gót màu đỏ. Nếu gặp lại chị, nhất định sẽ được hỏi “Bích búp bê của chị, em đã cất giấu sầu muộn ở nơi đâu?”. Em đã cho chúng vào đôi giày màu đỏ, bẻ gót và giấu dưới những tán lá vàng mùa thu ( cái nơi mà một ngày mải bay chưa chạm đất, tôi đã nghĩ mình sẽ qua đời ở đó). Nếu chăng, những thứ tựa nỗi buồn hay niềm vui có thể cắt khúc đặng, tôi sẽ thôi chẳng khóc hay nghĩ suy, chỉ đem chia đều, gói lại và rải ra nhân gian. Cho nên, câu trả lời ấy sẽ không thỏa lòng chị, nhất định chị lại xoa xoa đầu rồi cất lên giọng nói nhỏ nhẹ như con nít mà vỗ về “Thiếu nữ lại mới xây thêm một hồ nước mắt rồi ư?”.

Trước đây, cha từng nói với tôi, cuộc đời này không có gì khiến ta phải buồn. Sau, cha đánh xe đưa tôi đi 30 cây số để cha con ngồi uống tới say mới về. Cho đến giờ, dù chưa từng thích vị của rượu, nhưng đôi khi vẫn thèm một cơn say chóng vánh. Nó tựa như một cái chết ngắn, chỉ ra đi trong một chốc, rồi trở về. Biết đâu lại hiệu quả hơn một giấc ngủ vùi mùa Hạ. Cho nên là đúng, khi trẻ mà buồn, đôi khi ta nên say, bởi “Chết đi một lát còn tốt hơn một giấc ngủ dài”. Nhưng bởi đã sợ say, lại càng chẳng dám tìm đến thuốc, khóc thì không đặng, vậy là tôi chỉ ngồi trong phòng mình và viết. Người con gái tôi yêu ngày trước rất yêu viết, cô ấy viết như hơi thở, nhiều lúc tôi cứ nghĩ nếu không viết, cô ấy sẽ chết mất. Tôi thì không đến mức vậy, khi không biết giải quyết vấn đề ra sao hay bối rối cực độ, tôi sẽ ngồi viết ra vài câu cú nào đó, thi thoảng nó cũng tạo nên một đoạn có nghĩa, thi thoảng không. Điều này không phải vấn đề, ai đó đã nói với tôi, em cứ viết ra và mặc chúng. Dường như việc này đem lại đôi chút hiệu quả. Những lúc thế này, nếu gọi cho một ai đó và gặp nhau trực tiếp thì hơn, thậm chí là một kẻ xa lạ. Nếu khóc, nhất định sẽ được an ủi. Nhưng vì không cách nào có thể nói thật to mọi nỗi muộn phiền, và rồi cũng không thể đang dưng lại tu tu khóc, nên đành ngồi lại trong căn phòng mình, đồng hành với dư vị của cà phê đọng lại từ ban sáng, viết ra một vài câu cú có thể có nghĩa có thể không.

Tôi muốn một lần nữa được chìm đắm trong hơi ấm của cơ thể. Ngay bây giờ, muốn được nghe giọng Oax Oax, muốn nhận được thư của Kico, muốn được gặp Kea và muốn đi ăn đêm với Tẹo.

Oax đã hẹn tôi cùng đi dạo dưới những tán phượng của Hà Nội, Kico hứa sẽ cùng tới Cuối Ngõ khi cô ấy trở về, Kea hẹn sẽ gọi khi kì nghỉ đến, Tẹo nói khi tháng Hai trôi qua, hai người chúng tôi sẽ gặp nhau…

 

Sẽ phải thật kiên nhẫn, bởi mùa Hạ không ở gần, nhưng nhất định còn đến.

Mở file backup sms từ năm nảo năm nào, thấy một tin nhắn đã được cho vào phần kí ức ngủ quên:

“Even I can’t give you happiness, still, I want to meet you again”

Hanoi. Căn gác 3



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments