Tận cùng của đêm

21/08/2011

Tiếng xe tải chạy ra đường cái, tiếng rao bánh khúc của người đàn ông tỉnh lẻ, tiếng mấy người say qua lại dưới quán đêm…, không một thứ nào gây cho ta cảm giác cần một giấc ngủ vào đêm hạ.

 

Trong cơn bí bức sau khi đã lục tung nhà để tìm một nguồn lửa , tôi đã thầm nguyền rủa hắn và muốn gặng hỏi cho kì được, chiếc bật lửa của em đâu? Bước một bước ra ban công, gió và bụi xộc vào mũi, vài giọt mưa tháng Bẩy sót lại từ ban chiều, đã hôn lên bờ môi, và rơi sâu xuống khe áo, chỉ có thể bởi thế, tôi thấy lòng mình nhẹ lại, và nhận ra căn phòng đã từ lâu, trống hoác.

 

Hóa ra tuổi trẻ vẫn còn quanh quẩn đâu đây kế cạnh, nhưng chỉ là những ngây dại và bồng bột thời xưa cũ, sống mãi mà không thấy mình lớn lên chút nào, chỉ thấy cứ già đi mà những hoang tưởng như cây dây leo sống kí sinh, hút sạch nhân khí mình mà quấn đầy những ảo tưởng ra quanh não. Làm thế nào để tự trấn an lòng mình? Hai năm trước tôi nói hãy mua cho em một chuỗi tràng hạt, nhưng suốt quãng thời gian được sở hữu nó, chúng tôi vẫn chỉ bước một bước ra ban công. Và tìm lửa. Một người cũng thế mà đôi kẻ cũng vậy, tuổi trẻ trôi qua nghe như những trang truyện của bọn con gái mới lớn, hình ảnh của khói lùa vào đôi mắt buồn và lúc nào cũng trực muốn ướt, rất diễm lễ, nhưng thực tình là những thứ nghiệp chướng. Tôi, một kẻ yếu ớt bệnh hoạn, cả trong tâm tưởng lẫn thể xác, đã bằng tất cả sinh lực của mình gắng nhổ tận gốc đám dây leo nhằng nhịt, nhưng bằng cách này cách khác, sức càng yếu đi và lũ kí sinh cứ ngày thêm rậm rịt.

 

Giống như thể một người già, dù bắt đầu giấc ngủ vào giữa đêm thì khi mở mắt ra, bầu trời mùa Hạ vẫn tờ mờ một thứ màu ảm đạm thiếu sức sống đến tàn tạ. Tôi, thực ra chưa một lần nào tiếc nuối quá khứ đến mức không cứu vớt nổi. Chỉ bởi ngoài quá khứ ra thì hình như chưa có thêm một hành lí nào khác, nên tâm trí nếu buông lơi thì ngay tắp lự sẽ trôi lại phía sau. Tôi vội vàng muốn bắt đầu một thứ gì đó mới, tuyệt nhiên, chỉ cần là mới, để cho mọi thứ bụi bặm vào kho và khóa lại.

Sau khi rẽ về hai phía khác nhau, tôi có lần nói,  gần đây em hay nghĩ về những năm tháng cô đơn về sau của mình. Thực ra, khi mở lòng mình thú nhận một điều yếu đuối đến đáng thương như vậy, bao giờ cũng được đáp lại bằng những thứ thật tươi đẹp. Như K, anh ấy đã dùng bàn tay có những ngón trắng thon dài, mềm mại và đẹp đến mê hoặc, vuốt lên đôi tay con gái mà thô kệch và xấu xí của tôi, và nói rằng em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Hay như H, sau khi đặt lên môi tôi một nụ hôn đến rớt máu, cô ấy lại khóc. Thực ra, tất cả những gì bọn họ đem lại, không gì khác ngoài một miếng khác của chiếc bánh cô độc. Những con người ấy cũng quảng giao và cười nói là vậy, tự thân cũng bao quanh đám mây cô đơn đến rợn ngợp, làm sao cứu vớt nổi thêm thứ tội đồ tôi?

Ngay lúc này, tôi bỗng nhiên nhớ Đà nẵng đến ngột thở. Ở nơi đó, chỉ trong vài ngày tháng ngắn ngủi, chúng tôi đã kịp nắm tay nhau rải tuổi trẻ ra dọc bờ biển và vô tư lự chơi đùa.Thế nên, giữa đêm, lấy vali ra xếp đồ, và đặt vé cho một chuyến đi xa.

Trăng quá rằm, không sáng. Phố vẫn ồn ã.

 

Nhưng.

Tận cùng của đêm, hóa ra là một ngày mới.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments