Tiếng mưa trong con hẻm. Mưa. Lung tung beng.

25/06/2011

Mình thích ở trong một ngôi nhà tít sâu trong những con hẻm cách xa mặt đường. Đó là bởi cảm giác khi rẽ từ phố to vào con ngõ, nó tựa như ta đưa tay vén một bức rèm vô hình ngăn cách hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Như mỗi trưa mùa hạ đi học về, rẽ vào con ngõ nhỏ bỗng lấy không khí như loãng ra, âm thanh mờ đi, mọi hình ảnh chuyển động cũng chậm lại và thưa dần. Ấy là cảm giác trở về nhà của mình.

Âm thanh của mọi thứ xung quanh ta rõ ràng cô đọng lại hơn rất nhiều trong những nơi nhỏ bé như những con hẻm. Tiếng đôi vợ chồng cãi nhau, tiếng ông tổ trưởng tổ dân phố chửi anh thợ nề đồ đầy sỏi cát thi công ra ngõ nhỏ, tiếng kẻng đổ rác, tiếng tụi trẻ con vừa chạy chơi, vừa văng tục,… mỗi một thứ âm thanh như nét bút lông in đậm lên tờ giấy đỏ năm mới, thật khác xa với tiếng ồn nhằng nhịt ngoài phố. Và ở những nơi như vậy, mình cho rằng ai cũng như ai,  sẽ đột nhiên thấy cảm giác sống hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.

Những con hẻm chỉ trở nên ồn ã hơn phố lớn vào những ngày tháng Sáu. Như hôm nay, trời mưa sáng tối. Trong cơn mưa, con hẻm toàn những mái tôn như nhà mình dậy lên những thứ âm thanh lộp độp, rồm rộp, lách tách, xào xào, rào rào, lốp cốp… Mỗi khi mưa thế này mình cứ vô thức nghĩ đến câu “Trời mưa bong bóng phập phồng”. Mà không biết vì sao mà từ xưa lại có một câu ca dao đau lòng đến thế? Có lẽ vì khi khô ráo tụi nhỏ chạy chơi ngoài ngõ với nhau chẳng cần bận tâm xem mẹ cha làm gì.. Chỉ có lúc mưa, nếu phải ở nhà một mình, mới ngó quanh tìm mẹ. Cứ nghĩ thế rồi lúc nào trong đầu mình cũng tự vẽ ra hình ảnh đứa bé gái nhỏ xíu ngồi thò chân ra ngoài cái cửa sổ song sắt (cái cửa sổ thời mình năm tuổi nhà nào cũng có, đúng kiểu song sắt nhà tù, mình vài lần còn lựa lựa cho đầu ra ngoài được nhưng lúc đưa ngược trở lại thì vật vã), đần mặt ngắm bong bóng trời mưa.

Trời mưa như thế này, mình còn hay đi lang thang để ngắm mấy người chờ xe bus, mấy người xách ô đi chợ, mấy người chạy loạn vì mưa, hoặc là mò lên Cuối ngõ nghe mấy thứ não cả lòng. Thế mà mình chưa bao giờ bị ốm vì dầm mưa cả. Nhưng mà hôm nay phải ôn thi, nên đành ở nhà. Mà nghe ếch nhái, chó mèo, lợn gà kêu đằng từ cái ao rõ to sau nhà, cũng rất có không khí.

Bây giờ là mùa Hạ. Mùa sen. Mùa mưa.

 

Hết tháng Sáu là đến tháng Bảy. Là mùa rong chơi. Mưa ơi xin đi qua mau.

Ảnh trong bài: Một ngày mùa Mưa đi lang thang một mình


0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments