Với tay. Chạm vào.

06/12/2011

Đầu thàng Mười Hai, Hà Nội chắc là vào đông thật.

 

Ban tối mình chạy qua chạy lại mấy nơi, điện thoại bỏ quên ở nhà, tìm đường khi không nhớ địa chỉ vào khi trời đã chập choạng tối, lạnh, khu đô thị mới vắng tanh không bóng người. Cảm nhận về ý nghĩa của từ “lạc”, rồi sau đó, về sự đơn độc_ xâm chiếm lấy toàn bộ tư tưởng.

 

Ý nghĩa của nhà, ấy là mùi vị đậm đà nhất của tháng Mười Hai. Hơi ấm của bếp, mùi quần áo lâu ngày không dùng tới bên ngăn tủ mùa đông, …những thứ bé nhỏ ấy cứ nhỏ giọt đều đặn vào tâm trí mình khi lạc bước giữa Hà Nội. Vào lúc ấy, mình chỉ ước một bồn tắm đầy nước nóng và nghi ngút hơi nước bay lên như khói trắng, cửa kính thì đục mờ. Ngâm mình trong làn nước mới đầu nóng giãy nảy đó, nếu được là trà xanh hoặc nước trắng thả vài lát gừng thì tốt. Nếu không còn vướng bận việc con cái hay nhà cửa, mình sẽ cứ nằm ở trong đó, cách biệt khỏi bộn bề những nghĩ suy, những âm thanh, nhắm mắt lại rồi từ từ ổn định lại hơi thở. Thế rồi, bao giờ mình cũng ngủ quên và rơi vào một vài cơn mộng mị ngắn ngủi. Nhưng vì một lí do nào đó, sẽ tự tỉnh lại trước khi nước dâng ngập mặt. Cho đù tuổi trẻ nông nổi vẫn thi thoảng đưa lại một vài ý niệm về cái chết, một cách rất đỗi dịu dàng. Nhưng dẫu sao, cũng chưa bao giờ là trong tình trạng lõa thể, dẫu thế, càng không phải trong bồn tắm.

 

 

Nói về cái chết, Hương ấy mà, vào một ngày tháng Mười Một nó đã nói về việc đã suy nghĩ xem liệu có nên chọn lựa cái chết hay không. Thế rồi một gã, ngốc_hay là không ngốc, vẫn ở cạnh nó từ ngày mình quen tới giờ, chỉ nói một câu ngắn gọn “Anh đây, nào Hương”.

 

Thực ra khi trong đầu cất lên mong ước về chiếc bồn tắm nước nóng, mình đã ngăn dòng suy nghĩ vu vơ lại vì những nỗi sợ hãi mơ hồ tựa cái kết tàn nhẫn của Anderson cho cô bé nhà nghèo đêm Noel. Càng đi càng không biết nên rẽ phải hay rẽ trái, quay lại  hay đâm lao, đường tối mù và hun hút như một cái hũ không đáy, bị bít đầu vào. Mình cần được nói chuyện với một ai đó, hoặc đủ thân thiết, hoặc đủ xa lạ. Chỉ cần là 1 cuộc đối thoại, để mọi cảm giác về tháng.Mười.Hai.không.phải.ở.nhà, sẽ tan biến.

 

Tháng Mười Hai. Thế đó. Bởi vì là Mười Hai, xin hãy gọi cho em, chỉ là một câu nói “Anh đây”. Hoặc đủ thân thiết. Hoặc đủ xa lạ.

 

Nhanh lên, nhanh lên, người yêu dấu hay kẻ lạ mặt ơi. Tháng Mười Hai, rồi sẽ qua mau thôi, như tuổi trẻ chúng mình.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments