Xách balo lên và đi (1)

20/02/2011

Đêm đang ngủ tự nhiên giật mình tỉnh dậy, quay qua thấy con bé con đã đạp tung chăn ra từ lúc nào, tay chân lạnh ngắt. Đưa tay kéo chăn lại cho con, sót hết cả ruột, dạo này mình ngủ ít, ngủ rồi thì ngủ như chết, nhiều khi quên bẵng dậy lâu mồ hôi, chỉnh đốn chăn gối cho con. Quay qua quay lai một hồi không ngủ lại được, thế là lọ mọ dậy tắm rửa lúc 1h sáng.

Ngồi trong bồn tắm, đêm không một tiếng động, nghe rõ tiếng mấy giọt nước còn sót trên vòi sen nhỏ xuống bồn kêu tóc tóc tóc. Chốc nữa 4h sáng là ra khỏi nhà, lên tập trung mấy anh chị em trong đoàn đi Hà Giang, nghĩ đến cảnh 3,4 ngày không được tắm táp thì cứ muốn ngâm mình mãi trong làn nước nóng giữa đêm.

Nghĩ lại con bé con nhà mình ban nãy, thì tự nhiên nhớ đến thằng cu trên Lũng Chinh mà Hương kể hồi đi khảo sát trước khi làm chương trình. Bọn nhỏ dân tộc chạy chơi trong sân trường giờ giải lao, bỗng nhiên lăn đùng ra ngất. Bế lên người lạnh ngắt, ra là vì nó rét quá. Dưới cái lạnh 3,4 độ C những ngày nhiệt độ xuống thấp mà bọn trẻ con vẫn vô tư áo mỏng áo rách vui đùa. Trẻ con trong xóm chưa đi học, chưa biết ngượng thì còn cởi truồng lấm la lấm lem. Ôi thôi đành rằng, chúng nó chưa biết ngượng nhưng tuổi nào bọn trẻ nó chẳng biết lạnh. Cầm máy ảnh lên bấm bấm lấy tư liệu, thở dài.

Mấy hôm trước Tuấn có gọi cho mình kêu viết một bài trước khi lên đường, đại ý rằng chương trình đã nhận được những gì, đã làm đến đâu, và tri ân các nhà tài trợ, những anh chị em bạn bè đã tận tâm giúp đỡ… Mình gật cái rụp mà mai đi rồi vẫn chưa rặn ra một dòng nào.

Kể chuyện vui. Sau khi vô tình đọc được bài của mình khi lang thang FB, một chị tên Ngọc đã email giới thiệu hai tổ chức có khả năng giúp được cho Mùa Đông Ấm. Một bên đã từ chối vì tổ chức của họ đã làm nhiều về Hà Giang và có chương trình theo mạch, dự án riêng. Tổ chức còn lại về y tế, có đồng ý mổ miễn phí cho các em mắc một số bệnh như hở hàm ếch, khuyết tật vận động..v..v.. Thực ra bên này làm cũng mạnh về mấy tỉnh Tây Bắc, nên Hà Giang thì cũng đã quét qua một (vài) lượt, nhưng biết đâu trên đường đi gặp trường hợp  nào sót thì cũng là cơ duyên.

Thế mới nói, làm chương trình nhiều khi ngại nói về mình, ngại PR, thì là cái thiệt. Trong thời buổi này có cảm giác nhiều khi người ta sợ làm điều tốt và phải chui lủi khi làm điều thiện. Bản thân mình, để câu stt vu vơ, share link nhạc nhẽo lại thấy đỡ ngượng hơn là để thông tin kêu gọi quyên góp/tài trợ hay up bài truyền thông cho MĐÂ. Thôi thì tự an ủi, trong trăm kẻ nghĩ xấu thì có 10 kẻ cảm thông, 10 kẻ đó chắc cũng được 1 người giang tay giúp đỡ.

Năm nay vẫn xuất hiện nhiều gương mặt cũ: Chị Trà, anh Đông Hà… Các anh chị em năm nào cũng giúp đỡ nhiệt tình, không bằng công thì  bằng của. Ngoài ra phải kể đến đóng góp của các  bạn tình nguyện viên đã nhiệt tình đi chở đồ, phân loại quần áo và nhiều mảng việc không tên khác. Bây giờ bảo mình viết lời tri ân, quả là không biết mở đầu ra sao kết thúc thế nào. Nói chung chung thì vô phép, liệt kê thì lúc nào cũng sợ thiếu người thiếu việc.

Trời đã gần về sáng rồi, có lẽ mình đi thu dọn đồ đạc và ngồi chờ đến giờ khởi hành luôn.

Hà Nội ở nhà ngoan, mấy nữa em về, mình nhé.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments