TRUYỆN TÌNH 3 XU FUN VÀ DÊ (5)

ĐẸP VÀ BUỒN

7.

Tôi hạ cánh tới Tokyo vào giờ muộn cuối ngày, nghỉ trọ ở một nhà nghỉ kiểu Nhật ở ga Okubo. Việc đầu tiên sau khi nhận phòng là cầm máy ảnh đi bộ loanh quanh khu phố. 10h đêm, các cửa tiệm thời trang đã đóng cửa nhưng hàng ăn nhanh hay cửa hàng tiện lợi thì sáng đầy phố.

Tôi ăn cơm nắm mua tại cửa hàng tiện lợi và chụp nhiều ảnh các đôi tình nhân đang nắm tay nhau sánh đôi trên phố.

Cách các đôi trẻ tíu tít trò chuyện và nắm chặt tay nhau khác với những gì báo chí viết về một nền văn hóa hay ngại ngùng của người Nhật.

Sau đó, tôi trở về phòng và ngủ.

8.

Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian ấy tôi lại thấy mình chìm trong một không gian buồn bã. Một khoảng không rộng, cô đơn và đẹp.

Sự cô đơn và buồn bã bao giờ cũng mang theo nó một vẻ đẹp kì lạ khó lý giải. Cứ nghĩ mà xem: Mưa vào cuối giờ chiều, hơi thở màu trắng vào mùa đông, ánh mắt người tình vào ngày nói lời chia tay, bông hoa dại mọc lên đơn độc trong thảm cỏ, con mèo lầm lũi đi đi lại lại trong phòng tìm con mèo cùng nhà vừa mới chết…

Đó là những điều buồn và đẹp. Đẹp và buồn.

Tôi thấy lại trong khoảng không gian ấy mình đi bộ dưới những tàng lá rất xanh ở những công viên ngoại ô Tokyo. Nghe mùi hoa lá đương hồi tươi mát và chim rộn ràng hót trên nhành. Những tiếng người nói cười huyên náo đầy màu sắc. Và tôi ở đó, giữa họ. Cười những tiếng người, buồn những tiếng lòng.

Ở đó tôi đã nói với Hin về nỗi buồn của mình_ tôi viết rất nhiều vào thư gửi về Hanoi cho cô ấy. Khi lên tàu, tôi cũng kể cho người phụ nữ ngồi đối diện về nỗi buồn của mình. Tôi nhìn cô ấy và thuật lại cảm xúc bằng thị giác. Khi từ chùa xuống, tôi cũng kể về nỗi buồn của mình cho con mèo chui ra từ gầm ô tô đang đỗ dưới chân cầu. Nó lừ đừ bò và kêu “méo” đáp lễ.

Cứ như thế, nỗi buồn có tên có tuổi thì vơi đi nhưng điều buồn bã nhất là bản thân mình đã trở thành một điều gì rất khác. Không có cách nào trở lại như cũ được nữa. Một nỗi buồn vô danh vô tướng khó lòng viết ra bằng chữ cho Hin hay gửi bằng mắt cho người ngồi cùng chuyến tàu, cho một con mèo lang trên phố…

Dù biết đã viết rồi nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại rằng, nỗi buồn những ngày tháng đó không sinh ra bởi sự tiếc nuối người bạn trai vừa bước ra khỏi cuộc đời mình. Nó là nỗi buồn về việc tôi nhận định được rằng, mình đã trở nên không còn là mình của những ngày trước đó nữa: Mình sẽ sống một kiểu khác, yêu một kiểu khác. Không cách nào như xưa nữa. Và chẳng phải đáng buồn và đáng tiếc hay sao, khi chúng ta trở nên khó lòng yêu thương được một cách trọn vẹn, không toan tính, không màng lợi ích, không thiết xem mình được nhận lại gì, như xưa đã từng?

Hóa ra chúng ta không trở nên khác đi bởi đến một nơi xa lạ. Chúng ta chỉ tự mình trở nên như vậy. Chúng ta thay đổi sau từng khắc một của thời gian.

9.

Tôi ngắt một nhành bồ công anh mọc dại đầy trên vệ cỏ, thổi tung bay các nhụy hoa trắng.

Tôi nghĩ rằng, người ta chỉ có thể yêu trọn vẹn nhất khi nhận thức được rằng người mình yêu không ở cạnh mình vô điều kiện.

Chúng ta chỉ là những sự chọn lựa của nhau mà thôi.

Tôi nghĩ về điều đó và ngước lên nhìn những bụi hoa bay lấp lánh trong khoảng trời đầy nắng, thấy mình buồn bã.

Lại một không gian đẹp, và buồn.

10.

Ngày cuối cùng ở Tokyo tôi thấy tâm trạng mình bỗng tốt lên nhiều. Có lẽ nếu chúng ta dũng cảm đối mặt trực diện với nỗi buồn thì rồi đến một lúc cũng không thể nào buồn được nữa.

Tôi mua ít postcard gửi cho bạn bè ở cả Hanoi và Saigon, không quên phần của anh bạn mới quen_ gã trai vô duyên nhạt nhẽo và vẫn chịu khó vào hỏi han nhát gừng trong mấy ngày ở Nhật. Hắn có vẻ cũng thích Nhật, nhất là mấy cái văn hóa samurai, võ đạo, đao kiếm, còn đòi… mua kiếm cho về làm quà.

Xui rủi thế nào thiếp về Vietnam đủ cả, của hắn lại bị thất lạc. Hắn cười hí hí, kêu không sao cả, có thể trả bằng… một đời. Bắt đền gì mà khôn thế. Mãi sau này lúc bị nhèo nhẽo đòi đền cả đời mới ngẫm lại, có khi mình bị bẫy từ ngày đó cũng nên. Chắc gì thiếp đã thất lạc nhỉ?

(còn tiêp)

 



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments