TRUYỆN TÌNH BA XU FUN và DÊ (4)

EM LÀ MỘT KẺ KHÙNG

4.

“Em phải nói mình nghe trước điều này, rằng em về cơ bản là một kẻ khùng, một kẻ khùng sống trong thế giới đầy rẫy những kẻ khùng khác, một thế giới đẹp và buồn.”

Tôi viết vậy vào một trang nào đó trong cuốn sổ tay của mình trong những ngày chờ visa đi Nhật_ Chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên trong đời, trong lúc chờ bằng Tốt nghiệp Đại học. Tôi không biết mình viết điều đó cho ai, cho chàng trai tôi vừa chia tay, hay một cậu trai nào đó sẽ xuất hiện sau đây trong cuộc đời mình?

Mối tình tan vỡ ngày đó là một mối tình ngắn ngủi, không quá sâu sắc, không nhiều kỉ niệm, cũng không nhiều hy vọng. Nhưng nỗi buồn nó đem lại như được chồng chất từ những dư âm của các cuộc tình trước đó cộng lại. Tôi không khóc mà chỉ lặng thinh và suy ngẫm thật nhiều về tương quan giữa tôi và cuộc đời này: giữa tôi và những chàng trai bước vào đời tôi, giữa tôi và những đứt gãy quá lớn khi ở độ tuổi còn trẻ dại, giữa tôi và mọi thứ ngoài tôi.

Khoảng thời gian đó, tôi đọc 1Q84 và thường thì văn của Murakami vẫn luôn làm cho tôi tìm được sự an ủi nhất định. Dù không thấy bóng dáng một cuộc tình nào giống như của mình để bấu víu, nhưng tôi thấy được những suy tư của các tuyến nhân vật giả tưởng của ông phần nào có thể cứu rỗi mình vào lúc chơi vơi đó.

Tôi nghĩ về những chuyện tình kì lạ, về những con phố ở Tokyo, về những khoảng sân chơi có xích đu và cầu trượt cho con nít giữa những khu nhà, về những con kênh chạy dọc ngõ nhỏ kêu róc rách vào buổi đêm giữa thủ đô không ngủ tôi đang chuẩn bị được đặt chân đến. Nhắm mắt lại thấy mình đang bước ra từ cầu thang bộ một nhà ga tàu điện ngầm của thành phố dẫn lối lên mặt đất. Rồi thoắt cái đã đứng giữa màn đêm ngẩng mặt lên bầu trời để tìm một mặt trăng thứ hai như Aomame vẫn làm hàng tối.

Tôi chuẩn bị hành trang tới đất nước tôi yêu quý bấy lâu như vậy đó, bằng một đầu óc mơ hồ, hoang đường và trái tim buồn bã sau những thất vọng trong chuyện tình cảm.

“Have you ever had that feeling—that you’d like to go to a whole different place and become a whole different self?”

Đến một nơi hoàn toàn khác, trở thành một người hoàn toàn khác ư? Liệu có thể có điều đó không? Tôi đã giữ câu hỏi đó trong lòng mình và chờ được đến Tokyo để giải đáp. Tôi không chờ đợi một chuyến đi xa với suối nước nóng hay vườn đỗ quyên đỏ rực giữa hè, tôi chỉ muốn được bay tới đó, ngủ một giấc và tỉnh dậy để biết được, liệu tôi có thể “become a whole different self”?

5. Tôi trượt visa.

Vì những sai sót trong khâu khai thông tin của người đi cùng đoàn nên khi đi phỏng vấn trên ĐSQ bị lệch lời khai. Tôi không buồn lắm. Có lẽ cảm giác đó giống như bạn quấy thêm đường vào một cốc nước đã bão hòa, nó không thể ngọt hơn được nữa. Tôi có sẵn một nỗi buồn đã bão hòa. Tối hôm đó tôi đã đi ngủ và biết rằng ngày mai mình sẽ vẫn tỉnh dậy tại căn phòng mình và stay the same.

6.

Anh chàng hôm trước gặp một lần do cái Hin giới thiệu bỗng nhiên nhảy vào inbox hỏi cụt lủn “Em ngủ muộn nhỉ”. Mọi người gọi hắn là Dê. Không biết vì sao, tôi cũng không quá tò mò để hỏi.

Nói chuyện nhát gừng được vài câu thì hắn kêu “Anh đi ngủ đây, chào em”.

Tôi nghĩ là mình thuộc tuýp người đủ nhạy cảm để biết được mức độ quan tâm đến mình từ đối phương. Lần này thì không. Tôi không cảm nhận được điều đó, nhưng cũng không rõ vì sao thi thoảng hắn lại vào hỏi chuyện bâng quơ, luôn bắt đầu câu chuyện vào giờ rất muộn bằng câu hỏi sao em vẫn chưa đi ngủ vậy. Sau vài câu chuyện nhạt nhẽo và cách đoạn, hắn lại chủ động… xin đi ngủ trước.

Cho đến buổi tối hôm tôi xin lại được visa thì hắn lại vào chat “Em hay ngủ muộn nhỉ?”.

Em đang pack đồ mai đi Nhật.

Trong câu chuyện nhát gừng và không đề như mọi bận, chẳng nhớ đưa đẩy thế nào mà thành ra lời hẹn đi chơi sẽ gửi post card về cho làm quà.

Tôi ngồi xếp đồ đạc. Bật Lost In Translation xem. Nhật Bản hiện lên trong trí tưởng tượng sau 1Q84, sau Kafka và giờ là Lost in Translation đầy những màu nhờ nhờ và buồn bã.

Mà không phải, không thể nào do phim ảnh hay tiểu thuyết được. Mà chính từ tự thân mình đã không thể nhìn thế giới bên ngoài sao cho đẹp đẽ vào những ngày buồn bã mà thôi.

“Em phải nói mình nghe trước điều này, rằng em về cơ bản là một kẻ khùng, một kẻ khùng sống trong thế giới đầy rẫy những kẻ khùng khác, một thế giới đẹp và buồn.”

Một thế giới đẹp và buồn…

(còn tiếp)



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments